Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015

1.3

Lựa chọn phim tháng 3 đây ^_^




28.2


Xong được một số thủ tục tâm linh. Tối có chút thảnh thơi sờ đến những cuốn của bs Nguyễn Chấn Hùng, bắt đầu là Con người trong vòng vây. Nghe soundtrack fifty shades of grey. Các bạn loa kèn thì nở bung, toả ra mùi thơm hăng hắc dễ chịu.
Vậy là hết tháng 2. 


Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

26.2

Năm nay còn 2 người mà định nhưng chưa gặp trong dịp nghỉ vừa rồi. H thì nhớ trong những hôm sau Liêm mất, hắn đến và về trước khi mình kịp lao ra. Thấy cuộc gọi nhỡ gọi lại thì hắn đã về được nửa đường. Mình xếp lại đó, sẽ gặp trong lần về tới. Và một nàng, bạn gái của L, bạn vẫn chủ động chat với mình, còn mình thì vẫn định gặp bạn, nhưng chưa phải bây giờ. Mình muốn nghe lại những điều về Liêm từ bạn mà mình chưa/không biết. Bạn là người đàn bà ngoài hôn nhân duy nhất của L mà mình nói chuyện. Mình không phản đối bạn, không yêu quý hay ghét bỏ bạn. Về lý mình đã nói bạn hãy tránh ra bởi mình phải ủng hộ Thanh, giá nào mình cũng bảo vệ Thanh dù nếu nhỡ về mặt con người/cảm tình mình trót quý bạn đi nữa. Và còn vì mình không muốn bạn chịu hệ lụy hay tổn hại mà phía trong hôn nhân có thể gây ra cho bạn. Dù bạn cũng đã gây ra điều đó. Đàn bà buồn cười, cùng yêu đàn ông xong rồi gây gổ oánh chửi nhau, đôi khi cái thằng đàn ông chả đáng. Có nhẽ các nàng gây gổ với nhau, phần nhiều vì cái ích kỷ của bản thân mình thôi nhỉ. Thế nên đúng là, như một người đàn bà đã trải nói rằng, nếu chọn thì chị ta chọn sự bình thản, là thái độ người đàn bà cần trước mối quan hệ phức tạp với đàn ông.

Sự lựa chọn thái độ đó, lại chẳng có mẫu số chung, tùy duyên, tùy sự trải nghiệm, tùy sự thiện tâm, tùy lợi ích mà lựa thôi.


Hoa trắng. Nắng lên

Em về trong nắng đây ^_^.
Chiều qua đi làm về đang vênh váo thì nhìn thấy em ở chị hàng hoa quen, lao vào ôm một bó, chị hàng hoa này thì đáng yêu, luôn miệng chúc năm mới, cười tươi rói, mình thì giờ mà chúc ai thì đúng là thấy ngượng miệng, chỉ nhăn nhở cười.









Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

25.2

“Biết rõ thứ mình muốn trong đời thì thật sự khó lòng có thể chấp nhận mọi thứ mà cuộc sống ném về phía ta.
Cứ thế, chúng tôi lãnh cảm dần trong cái cũi đoan chính ấy”.

By Lu - Mannup
Ảnh bìa báo thập niên 1960 (thanhnien)

Thứ Hai, 23 tháng 2, 2015

24.2

Ơn giời, đã đi làm trở lại bình thường.
Sáng muốn một ly cà phê đen ngọt đầy đá, rốt cuộc, các bạn cf dưới t1 cũng chưa làm việc. Tự pha thì cũng không có đá. Hôm kia thì thèm sữa chua, sữa tươi lạnh, không có bạn nào bán cả, thèm hấp tóc sấy sóng bồng bềnh cũng không có bạn nào cả. thèm sơn móng tay đỏ cũng không luôn. chỉ có hôm qua cf phơi nắng cả ngày với 2 bạn thân. Thảnh thơi nhẹ nhõm váy mỏng hong gió.

Sợ nhất là ăn, mẹ phát phiền lên vì không ăn. Mình thì phát cáu lên vì cứ nấu nấu ăn ăn rồi dọn rửa, khách khứa. Đến năm nay thì cáu vì không còn động lực gì cho việc đó cả. vì không còn nhìn thấy L-T-T thì mình có thể giết người chứ chả đùa, nếu không được hài lòng. 


Thứ Bảy, 21 tháng 2, 2015

21.2

Trời nắng bừng lên thế này chỉ nhớ đến lụa. váy lụa, áo lụa, quần lụa.
Rồi vẫn phải uống một cốc sữa nóng để đánh tan cơn mệt mỏi vì không ngủ trưa. Vì trưa thì cà phê với 2 zai đến tận 1h hơn mới về. rồi lao vào làm cơm hoá vàng. Chao ôi là cúng tế.
Dịp này đáng kể nhất là gặp được cả 5 cô nương hôm qua, kéo nhau qua được 5 nhà chào hỏi bố mẹ, bao năm rồi mới đủ mặt. sáng thì cf nói chuyện miên man với 2 ông rể, 2 ông mình hợp nhất, hay chuyện nhất. tính ra thì cũng là cả mười mấy năm chơi với nhau. sáng 2 zai gọi ới ời, cười bảo đúng là chỉ còn 3 anh em mình rảnh.

Tết là gì, chỉ là gặp được nhau sau cả một năm, có khi còn 2, 3 thậm chí hơn, để ngồi với nhau, nói với nhau câu chuyện, để biết nhau đang thế nào rồi lại chia tay, mỗi người mải miết trên con đường của mình. Cứ sau mỗi lần gặp nhau thế này thì thấy quan tâm là chưa đủ, cần nhiều hơn, nhiều hơn.



Thứ Năm, 19 tháng 2, 2015

"Cánh cửa"

 “Ai không cô đơn, tôi muốn biết, ngay cả kẻ có một người nào đó, chỉ có điều kẻ ấy chưa nhận ra đấy thôi.” 
Đang ở cuốn này. về một mối quan hệ con người chưa từng biết. một tên tuổi nữa của văn chương Hung, sẽ mê sau Marai Sandor.


20.2

Mỗi ngày bắt đầu bằng việc châm một phin cà phê rồi cho nhiều đường và đá, uống trong khi làm cơm thắp hương, rồi bắc một nồi khoai luộc, đi ra đi vào, khi nào vồ được zai út thì thơm một cái vào má. Hoặc lướt ra cửa ngắm zai mồ hôi, quần áo xộc xệch chơi đủ các trò, đá bóng, cờ tướng, bài, đấu kiếm, trốn tìm… với bọn trẻ trong xóm. Zai cứ miệt mài chơi từ sáng đến đêm. Có khi gần 11h đêm rồi vẫn không biết zai lẫn trong nhà nào.

Thỉnh thoảng ngồi máy tính, nghe I see fire, Kygo remix. tối xong việc thì đọc sách. Mang về được 3 cuốn, nay có nhẽ mới kết thúc được 1 cuốn, 2 cuốn đang dở. những ngày này, sách là cứu rỗi tuyệt vời.


Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

"Một rừng cây không rễ ngủ bên dòng sông lạc mất nguồn"

Nhắn tin với nhau, bạn bảo đang nghe: bài ca năm mới mà ai còn nghe đến chán nhàm. trong tháng hai uể oải của đỗ bảo. không thể đúng hơn. bảo bạn rằng tôi đi từ nhà lão cả về, qua một dãy nhà, phòng khách nhà nào cũng giống nhà nào, tự nhiên thấy sợ thế - những dòng sông lạc mất nguồn

Ngày tôi ngồi đếm từng giây từng phút trống rỗng


Qua những căn phòng thênh thang. 


Tháng 2, thấy mình đang héo hon ở trong một thế giới buồn 


Khi bài ca năm mới mà ai còn nghe đến chán nhàm.



Làm sao thổi bay thành phố nhàu nát cũ kỹ


Những ngày bắt nhịp khó khăn. 


Tháng 2 có điều chi đợi tôi, mùa xuân một đêm lễ buồn


Một rừng cây không rễ ngủ bên dòng sông lạc mất nguồn.



Ơi bài ca năm mới thật buồn. 


Chỉ tôi và chiếc bóng tôi mặc tưởng.


Nếu thực ở đây gió ấm, nếu là bài hát của mùa xuân


Hãy kể cho anh về một con tim bàng hoàng vui trước những xa lạ.



Ánh đèn giăng đêm lễ thật buồn. 


Chỉ tôi và chiếc bóng tôi mặc tưởng.


Ơi bài ca năm mới thật buồn. 


Chỉ tôi và chiếc bóng tôi mặc tưởng.



Nếu thực ở đây gió ấm, nếu là bài hát của mùa xuân



Hãy kể cho anh về một con tim bao khắc khoải giữa tháng hai uể oải.
Cuộc sống khi thiếu anh, chẳng dễ để bắt đầu.

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

17.2

Đi chợ về thấy zai út đá bóng với bác nhà bên. Buồn cười, sắm cho zai bộ quần áo thể thao mới, giầy thể thao mới, ôm quả bóng nãy giờ mà các bạn thì hình như đang ngủ trưa. bác thì cười bảo nhìn giầy là anh biết ngay. 2 bác cháu chạy trong khoảng sân nối ra đường rộng, dưới ánh nắng chiều cuối năm, tự nhiên thấy nhẹ lòng.
Mang về một nắm mùi già, mai sẽ nổi lửa bếp củi đun nồi nước tắm cho cả nhà.
Hôm qua dọn nhà, nhìn sang đối diện đã thấy nàng út lấy chồng HN đã về, đang chỉ đạo mấy zai vác đến cây đào to tướng, vẻ nàng rạng rỡ. nàng này mình còn nhớ nhiều năm trước giãy lên đành đạch khi mình hỏi về lọ hoa. Nàng bảo nhờ ông chồng nhờ ông bạn gửi hoa lên cho ông bà mà hoa xấu thế không biết. ý là sao dám gửi hoa xấu thế này cho bố mẹ nàng. năm nay nàng lên từ 27, sắm sửa dọn dẹp rồi 29 ngược về HN. Mẹ nàng thì sáng chạy sang dáo dác con trà đâu con trà đâu. Bảo có cháu đây. Tao tưởng mày không về tao giết rồi bà kể bà bảo là mẹ không lau được tất cả các cửa nên nàng về sớm để dọn nhà… trưa thì bảo mẹ rằng cái hàng xóm này, cái khu phố này là những thứ vô giá.  
Mà còn nhớ nhà nàng này khoảng 20 năm về trước có một cây tường vi trước cổng. mình vô cùng thích cái cây ấy, giản dị trổ hoa hồng hồng trên cái cổng gỗ đã cũ.





Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...