Thích và không thích, chỉ thế mà thôi, là cách nuôi dưỡng
tinh thần tốt nhất. Tự nhiên phát hiện ra khi nghe nhạc, nếu thích được/thêm một
bài là may lắm bởi có những bài chẳng biết cao siêu thế nào nhưng mà không
thích là không thích. Mà không thích là không nghe, nghĩa là hồn vía không được
thưởng thức, không được cung cấp dinh dưỡng. Một người cũng thế, không thích
thì rất khó, nếu không muốn nói là không muốn nhìn thấy chứ đừng nói gì đến những
thứ khác. Nên trong phạm vi có thể, đừng ép mình tiếp cận nhiều với những thứ
mình không thích, rất nguy hiểm cho thân, tâm của chính mình. Không thích không
gặp, thế thôi.
Biết thích hay không thích những cái hay cái đẹp lại phụ thuộc
vào mỹ cảm bẩm sinh và sự tích lũy kiến thức của mỗi người. Và biết tiến tới
cái Đẹp, thưởng thức và tạo ra nó là món quà tuyệt vời.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét