Chiều qua ra đường một chút mà thấy
hoảng loạn, chưa bao giờ thấy giáp tết mà phố xá kinh hoàng như bây giờ. Sao lại
hóa ra khổ sở thế này nhỉ! Khi ấy chỉ muốn ngồi yên lặng một góc quán cà phê
nào đó với bạn nói chuyện linh tinh miên man. Nhấc máy gọi, cả 2 số, không thấy
bạn đâu, có nhẽ lại bỏ máy ở nhà rồi. Xong việc cần làm thì rẽ lên ĐL, lấy được
2 cuốn, một của anh Thành Lộc và một của Hà Quang Minh. Rắp tâm mua 2 cuốn này
đã lâu. Rẽ vào cf góc phố, ngồi ngó được một chút, liều gọi một nâu đá nhưng không
nhấp quá được 1 nhấp. Khi ấy thèm một nâu đá như nâu đá khi ngồi với Liêm mỗi
sáng về nhà. Về muốn nghe Tango dĩ vãng và đọc TL.
Về thì nghe được 1 zai hỏi thăm, thấy
ấm áp, vì người này vẫn còn muốn gặp. Tối nghe điện 1 zai khác, áp phone gần rồi
xa, mắt thì đọc, tai kia nghe TV, chân ngâm nước nóng, ậm ừ mà rồi zai cũng
không biết lối mà dừng nên lại phải dừng zai. Nhận ra, tình yêu với đàn ông, đã
dành cho Liêm cả, bằng tất cả hỗn hợp thứ tình mình có thể cho đi. Luôn
yêu mọi người, nhất là đàn ông, theo một cách ấm áp nhất có
thể, dịu dàng, chân thành nhất có thể, nhưng bởi có lẽ không ai làm mình đau đớn
được bởi tình yêu ấy, nếu có thể gọi là thế, không đủ. Người ta không thể đau đớn
khi không sâu nặng. Ngoại trừ Liêm. Mới nhận ra điều này, hy vọng nó không
thực sự là sự thật, không phủ trùm lấy mình lâu dài, mà chỉ là do ảo giác của hố
sâu này đang lừa mị mình.
Nhận ra có những cái chết có thể sẽ làm chết tiếp những người đang sống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét