Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2009

như eo biển nơi đây,














Một sáng thật thảnh thơi, đại loại như sáng cuối tuần, thích hợp vô cùng cho 1 CD dịu dàng và nắn nót như Thời gian để yêu, mỗi lần nghe là một lần phát hiện thêm được một điều. Lần này thì nghe rõ và nhớ câu: Một tình yêu thủy chung là điều anh khao khát. Lại chỉ nghĩ đàn bà mới khao khát điều này chứ đàn ông thì hiếm, he he.

Anh đã thấy những biệt thự trên đồi cao
lẫn sau hàng cây
nhìn ra phía biển

Anh đã thấy những vườn hoa lộng lẫy
dưới nắng vàng
và bầu trời xanh thẳm

Anh đã chắc thật gần mùi hương của lá cây
cồn cào tình ta như mới đây
những tháng ngày tuyệt vời chúng ta tìm thấy

Anh nghe sóng khắp vịnh biển êm thật êm
cánh chim trời bay
hoàng hôn nắng tỏa

Trong nhung nhớ
ngọn hải đăng yêu dấu
dẫn con thuyền vào bờ từ khơi xa

Em ơi có biết
điều gì làm tình ta khó phai
phải làm gì để tình yêu mãi mãi
mãi yên bình như eo biển nơi đây

Hãy nhìn vào mắt anh với tâm hồn rộng mở của em
Em sẽ thấu hiểu những gì anh yêu em
Cho anh nhắn nhủ mỗi con thuyền trong em
Một tình yêu thủy chung là điều anh khao khát

Hãy luôn về với nhau phía tâm hồn ngọt lành của đời sống
của trời dấu yêu xa muôn ngàn sóng gió
Để dù có chia xa ta mãi không quên bờ bến thiết tha
Lòng đầy nhớ mong
và thủy chung như ước mơ của chúng ta./.


Đỗ Bảo

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2009

Và, hãy yêu nhau.

http://mp3.baamboo.com/detail-loi-nhac-mp3-128161/3/bai-Nhung-Gi-Con-Lai.html

Bây giờ người ta nói chuyện đổi thay trái tim
Và mươi năm sau,
người ta sẽ nói chuyện thay trí nhớ
Và này em ơi
Đến lúc đó, con người sẽ sống, sẽ thương và sẽ nhớ
Qua con tim xa lạ
Và lúc đó
Con người sẽ nói cười trong trí nhớ không quen ...
Bây giờ người ta nói chuyện đổi thay mắt môi
Và mươi năm sau người ta sẽ nói chuyện thay quá khứ
Và này em ơi
Đến lúc đó con người sẽ sống, sẽ thương và sẽ nhớ
Qua dung nhan xa lạ.
Và lúc đó
Con người sẽ đi về trong quá khứ không quen
Ta,hãy yêu nhau Khi vẫn còn con tim chân thật
Ta, hãy yêu nhau Khi vẫn còn quá khứ thân quen
Và hãy yêu nhau
Khi vẫn còn
Mái tóc làn môi
Ánh mắt nụ cười
Hãy yêu nhau
Khi vẫn còn những gì của chúng ta

Nguyên Chương

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2009

Dòng kết phim,



Cô nàng xinh đẹp Tây nguyên bảo dạo này sách gì hay gợi ý đi, tớ chẳng biết đọc gì. Để em gửi nhé. Dạo này em mua nhiều hơn bao giờ hết, vì em chỉ có mỗi việc ăn, cà phê, đọc sách, lang thang và yêu thương thôi, he he nên gần như ngày nào cũng đi mua sách, cứ mua rồi đọc chéo cuốn nọ sang cuốn kia, đọc 3 cuốn cùng lúc, ngó lại thấy chả cái nào kết thúc cả. Thật là yêu quá cơ!

Hôm qua xem lại phim Ấn Độ mà đã rất ấn tượng, nhớ ra được tên phim, hình như là Người trùng tên. Đó là Gogol. Người bố có một câu dành cho cậu con trai là: Tất cả đều từ áo choàng của Gogol mà ra. Và đến khi Bố mất, khi chàng trai trưởng thành mới hiểu ra ý nghĩa cái tên mình mang. Và khi rời hoàn toàn khỏi vòng tay gia đình, anh mới thực sự cảm thấy tự do của mình. Và mình khâm phục, ngưỡng mộ cái gia đình/đại gia đình của người Ấn. Thực sự tuyệt vời! Dòng kết phim: dành tặng cho Bố Mẹ, những người đã hy sinh cả cuộc đời cho chúng ta.
Đó là dòng nước chảy xuôi, miên viễn.

Hôm qua, một Mr bảo có nhớ anh không? Cười bảo em thì lại nghĩ rằng anh đã quên được em. Thành thực thì em không muốn thế nhưng nên thế. Mà biết đâu, cứ phải có ai đó để nhớ, để thương, để yêu bên cạnh cái cs vốn đã quá bộn bề và mỏi mệt, như một niềm an ủi, hoặc một niềm ảo tưởng mà biết chẳng để làm gì đâu nhưng không đủ dũng cảm từ bỏ. (Làm người rồi mới thấy thiếu dũng cảm là cả một vấn đề rất hot. Hehe). Em chỉ nghĩ đàn bà mới thế nhưng đàn bà thì bao giờ cũng là quá sớm để trưởng thành/để già, thế nên hãy cứ giữ một trái tim trong, một trái tim nóng nếu còn có thể.
Nhưng đàn ông có lẽ cũng không phải ngoại lệ, dù bản chất vấn đề của trái tim, thì khác nhau.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2009

"Mặt trời thì hồng..."



Ngủ sưng mắt dậy cà phê phố khi tắt nắng. HN đã vào hạ, nắng tưng bừng, khi mặt trời xuống mới dám ra phố, ngồi chốn quen thuộc với người quen thuộc, liên thiên các loại chuyện mà khéo người ngoài nghe tưởng mình bị điên he he. Nói cười rồi hát loạn lên. Bỗng nhớ một ngày tình cờ trên dường phố tôi có bàn chân anh, mặt trời thì hồng còn trên cây khế có nhiều tiếng chim... rồi nhớ câu: em không biết người ta có thể làm cho nhau cô đơn đến thế nào đâu?! Đấy là một cô gái nói với một cô gái trong phim, còn em, ngoài đời thực, em đã biết rồi, biết rất rõ nhưng hôm nay và nhiều hôm nữa, ngồi đây hay dù ở đâu, cũng biết rằng sự cô đơn, chỉ làm em thêm lần thốt lên như chiều nay: đời đẹp quá, không buồn được!
Thành thực,

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2009

Chả vô lý đâu,



Hôm kia chiều muộn vòng vèo thấy hàng loa kèn còn một ít, vẫn quyết định mua. Bà bán hàng bảo: hết mùa rồi đấy cô, tuần sau là không có nữa đâu. Tròn xoe mắt cãi ngay rằng sao có thể thế được, vừa mới vô mùa mà. Tôi không dọa đâu, năm nay loa kèn mất mùa… suýt cười phá, mấy bà này toàn dọa không đâu. Nhưng mà cũng đã thấy vắng hoa trên phố thật. Về lẩm bẩm bảo vô lý, vô lý, nhưng mà chả vô lý đâu, hết tháng 4 rồi còn gì. Mà hết tháng 4 là hết loa kèn, không vô lý tẹo nào.
Mình thật là lẩm cẩm mà.

Thứ Tư, 15 tháng 4, 2009

Today,







Trong cơn ngủ chập chờn không xóa bỏ được điều bám vào trí óc những ngày này, như câu Chip đột ngột thích thú, là một sai lầm khủng khiếp nhưng có khi lại là một khả năng tuyệt vời. Cho dù thật lòng không tin lắm. Mình thật là quá đa nghi mà. Lại như Chip bảo chị quá kiêu hãnh. Có lẽ thế nhưng thực sự thì chị chưa bao giờ muốn gọi nó là kiêu hãnh. Vì quá tổn hại. Vì, đôi khi, quá điên rồ. Vì, nó thật vô vị.

Sáng nhận cuộc gọi, chỉ để xem em giải quyết mọi thứ đến đâu. Cười ngất bảo em chả giải quyết gì cả. Em chưa nói với anh rằng đúng ra nó chẳng có gì để gq. Em đang định gì, bảo em chẳng định gì cả. Đúng hơn em không biết giờ thì mình muốn định gì. Em mất khả năng định trong thời gian này. Điều này thì em công nhận. Và như em vẫn thường, em sẽ đi hết nỗi chán, như đi hết nỗi buồn, như đi hết nỗi vô định… và em sẽ gặp mình khi nỗi đó kết thúc, và khi đó em sẽ chính thức mở cánh cửa mới. Em thích ý rằng, người ta phải kết thúc được thì mới bắt đầu được. Và ngay bây giờ cũng như có thể thời gian ngắn tới, em chưa cho rằng mình đã kết thúc được. Vì thế, chưa nên bắt đầu. Mà đúng hơn em đang suy nghĩ xem chính xác thì mình muốn gì. Nghe có vẻ hơi vô trách nhiệm khi đến giờ này còn không biết mình muốn gì hoặc có thể làm gì. Nhưng đúng là em đang như vậy. Và nếu gọi đó là vô trách nhiệm thì em cũng không có lý do gì để chối từ. Hoặc một cách em ngụy biện, cũng ok.

Hôm qua trên đường, chỉ tập trung ăn kẹo, phát hiện ra rằng hóa ra thì mình cũng thích kẹo. Nghe triền miên hết bản nọ sang bản kia, đến cây số thứ gần 150 mới đúng bài mình thích, cười phá bảo cậu lái xe rằng bây giờ mới đến bài chị em tôi đang ngất ngây, thì sắp kết thúc đoạn đường, thật là… tôi thấy tiếc, vì một niềm yêu khủng khiếp là được vỗ về trong những bản yêu thích khi giấu mình trong khoang xe, đi những cây số dài như vô tận. Nhưng anyway còn được nghe đúng bài tôi thích. Tốt quá rùi! Còn hơn bị tra tấn bởi những thứ hổ lốn được gọi là âm nhạc khác, đôi khi.

Tối hôm trước khi giai điệu của When you say nothing at all vang lên trong điện thoại. Nó có lẽ đã bắt đầu dẫn em sang một miền khác của chính mình. Khi mà em không hề nói gì. Mà biết đâu, em lại mới muốn mình như thế này…
Vô định và học cách khám phá vẻ đẹp của sự vô định.
Và, còn quá nhiều điều, em cần phải học.

Tôi nhìn Augusteum,



và nghĩ rằng suy cho cùng, có lẽ cs của mình không thực sự hỗn loạn đến thế. Chỉ có thế giới này mới hỗn loạn, mới đem đến cho tất cả chúng ta những đổi thay mà không ai có thể tiên liệu. Augusteum nhắc tôi không bám víu vào bất kỳ ý niệm lỗi thời nào về việc tôi là ai, tôi đại diện cho cái gì, tôi thuộc về ai, hay trách nhiệm nào đó tôi có thể đã từng định phục vụ. Thật vậy, hôm qua tôi có thể là một đài tưởng niệm lộng lẫy đối với ai đó, không nghi ngờ gì nữa, nhưng ngày mai tôi có thể là một kho chứa pháo hoa. Ngay cả trong Thành phố vĩnh cửu, Augusteum thầm lặng nói, ta cũng phải luôn chuẩn bị mình cho những làn sóng chuyển hóa náo loạn và bất tận.

Ăn, cầu nguyện, yêu - Liz

Thứ Ba, 14 tháng 4, 2009

Nhìn vào bầu trời người sẽ thấy,



Một ngày nào tình cờ em thấy cô đơn
Một ngày nào tình cờ em nhớ đến anh
Tìm nụ cười nhẹ nhàng lau khô mắt buồn
Rồi chầm chậm nhìn vào không gian
Nhìn vào bầu trời người sẽ thấy

Nắng chứa những nụ hôn nồng nàn ấm thêm đôi môi mềm
Gió giấu những cánh tay êm đềm dịu dàng anh ôm lấy
Hãy hỏi những vì sao trên trời ánh mắt anh đâu rồi
Nụ cười anh, Người nơi khuyết vầng trăng

Những khúc hát ngày ta hẹn hò có trong cơn mưa chiều
Những nỗi nhớ đến hẹn đong đầy bình hoa pha lê tím
Những tiếng sóng ngày đêm xô bờ giống như anh thì thầm
Lời yêu thương thường hay nói cùng em

Nguyễn Văn Chung

Nếu xảy ra một cuộc tranh cãi,

Về lý thuyết, người ta hầu như biết rằng mọi thứ đều có điểm dừng, nhưng thực tế, người ta cứ phải bị đẩy đến cuối đường/hoặc tự đưa mình đến cuối đường thì mới dừng lại. Chính thức đưa điều này vào trải nghiệm của mình. Rất mừng vì cuối cùng đã thực sự trải nghiệm điều này. Cho dù nếu nói về cảm giác, thì không nên có.

Hôm nay, miên man trong ý nghĩ rằng có phải mình đang áy náy về cái hạnh phúc đang sở hữu mà tự mình cũng cho rằng đã phụ bạc, rằng có phải mình đang tự kết tội. Nếu xảy ra một cuộc tranh cãi luôn từ bất đồng quan điểm sống, thì có thể đã đến lúc phải cầu xin anh rằng hãy đưa em tới hoặc chỉ cho em một chỗ nào mà con người ta phải nếm trải đầy đủ sự thiếu thốn, đau khổ về cả vật chất lẫn tinh thần, phải lao động như trâu, đói ăn thiếu mặc, chịu đựng thiên tai, đời sống tinh thần gần như bằng 0 và những thứ đại loại như thế, để làm cho em mở mắt ra rằng em đang quá hạnh phúc và cứ tự tay đập vỡ dần mọi thứ đang có hoặc tự huyễn hoặc bởi những thứ chỉ đáng được gọi là mặt của hạnh phúc. Đó là ý nghĩ đã và không biết có đang diễn ra trong đầu anh, rằng cần phải trừng phạt em để em biết rằng ngoài kia còn cả triệu người ao ước cs này. Đó có lẽ là ý nghĩ của anh.

Nhưng em mong rằng, nó đã chết.

Trong tất cả những đức tin, giờ tin rằng có số phận. Và đi từ chỗ không tin đến tin chỉ vì một lời của Bố từ cách đây hàng mười mấy năm rằng con người ta có số. Em đã mang nó theo để tự trải nghiệm. Em đã không tin bởi Bố là người vô thần, chỉ tin vào mình, và Bố cũng đúng, rằng số phận con người ta do chính người ta, mỗi người tự chi phối và điều khiến số phận mình nhưng cũng không hoàn toàn. Và em đã đi đến chỗ thiết lập cho mình một lẽ sống rằng: hãy cứ sống tốt phần mình, còn lại để cho Trời. Trời đó, đại diện cho đức tin của những kẻ, hình như vô thần, như em.

Thứ Hai, 13 tháng 4, 2009

Mùi hương,

Bỏ dép, đặt chân trần xuống nền nhà. Đi dọc hành lang, căn nhà không có ai, biết về giờ này cứ lặng lẽ rảo khắp nhà vì sẽ không có ai cả. Vẻ bình lặng cố hữu. Mở cửa ra vườn. Đó hầu như là động tác đầu tiên khi về đến nhà bố mẹ. Theo cầu thang lên gác, muốn thắp một tuần nhang nơi gian thờ chính, muốn được ngửi mùi hương thoang thoảng khắp tầng trên. Mùi hương cũng mang lại cảm giác an bình. Lặng lẽ xuống dọn phòng bếp. Một năm, giờ mới đứng lại đếm, mình dọn nhà được khoảng 3 lần. Năm nay thì đây là lần thứ 2, lần đầu là Tết. Cứ về là một việc k bỏ qua: dọn nhà, với một chút mong muốn làm thay tất cả những ngày đã đi qua trong từng ấy tháng cho một lần. Dù biết, không có mình nhà vẫn được dọn hoặc ngay sau khi mình dọn nó lại bừa bộn như thường nhưng vẫn dọn, như để tự an ủi mình. Lặng lẽ mở lớn list nhạc đã có sẵn. Cho đến khi chuông điện thoại reo, giọng Mẹ...

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2009

Những bình minh khác










Vì chuyến liều mình giang hồ vặt gặp ngay cái trouble to đùng rơi trúng vô đầu. Các sếp vẫn hằng kính yêu vứt bay ra ngoài đường. Thật tình cờ và thật bất ngờ. Tâm sự khi chia tay mình đại ý bảo: các anh cần thay người thì nói với em một câu, không cần phải tìm kiếm và viện dẫn nhiều lý do đến thế. Nó giống con trẻ chơi đồ hàng, mình người lớn mà. Mà biết đâu, khi là người lớn, bài học làm người khắc ghi từ thời đi học đã bỏ rơi mất rồi. Buồn cười.
Không hơi sức đâu mà oán trách người dưng, thực hiện đúng tiêu chí Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Chỉ buồn cười thôi, rất buồn cười. Và buồn một chút, không phải vì cái sự nghỉ mà vì thế thái nhân tình, cho dù cái buồn này quá xa xỉ, vẫn xin được buồn 2 phút, rồi thôi, he he!

Thế là có những bình mình khác, thức dậy được thưởng thức một cảm giác mới, hình như chưa từng biết rõ: thất nghiệp. Thôi thì hưởng ứng bầu không khí chung trong cơn suy thoái kinh tế toàn cầu, chẳng riêng gì VN, he he.

Có ngay một kế hoạch sử dụng thời gian này, trước khi lại làm việc. List sơ sơ: tập yoga, đọc và điểm sách, làm osin và hầu cà phê tổng thể vài mạng, trồng rau (niềm mơ ước bấy lâu he he), nhất là còn cái vườn nhà bạn H đang chờ mình khai quật, thật nà quá hợp lý! Thay vì mỗi tuần một món ăn cho mẹ còn nhà Mèo sẽ chuyển thành 2 món/tuần. Và quan trọng là không quên viết bờ nóc đúng tinh thần của bạn Gà: mất việc nó vui chứ mất blog chắc nó tự tử, ặc ặc. Lại còn phải chuẩn bị tử tế cho chuyến giang hồ của bạn ấy ra ngoài này nữa chứ, không có bạn ấy riết, lại còn dọa hack bờ nóc nữa chứ, hic hic!

Sáng đầu tiên, HN đẹp trời, lượn lờ vác về được đúng 2 cuốn đang tìm kiếm, sướng không thể tả, hẹn hò ăn trưa tại Ciao, ngồi ngắm thiên hạ và ngắm phố, buôn chuyện liên thiên.

Chỉ thương một lũ váy, tạm thời chưa biết xúng xính vào lúc nào. Mà lại vừa có một lũ mới tinh chưa xỏ lần nào chứ. Mình mà tung tăng lăng nhăng thì chỉ có ưu tiên sooc. Mà còn tính sử dụng quyền hẹn hò mới được cấp, trước hết là cà phê tán phét, sau là rủ rê nhau đi ĐN và HA ăn chơi nhảy múa vô tuần sau. Nghe đâm nghỉ việc lại tốt.
(Mình mà thất nghiệp lần nữa chắc thành bố AQ quá! Ha ha).

Mà thèm thực hiện mơ ước mới, đi học 2 năm. Nhưng trước hết phải kêu gọi đầu tư vì vụ học này siêu lục tốn, ái chà. Cũng tạm xếp lại một vài gợi ý và dự định công việc vì đầu óc trống rỗng, vì muốn nghỉ ngơi thực sự, vì muốn được suy nghĩ về công việc, để xem cuối cùng nó là cái gì, và mình có đã thực sự biết về nó như thế nào.

Trong chuỗi chia sẻ sau trouble, một người cũ bảo thế là break hết nhỉ?! Cười bảo nếu có đã làm được gì để lại cho người khác hưởng thì cũng tốt, em cho rằng đó là break không đến nỗi tệ. Cs là một chuỗi nhưng thay đổi và chảy trôi, đừng nghĩ ngợi hay ngậm ngùi gì. Mọi việc đang tốt đẹp và sẽ tốt đẹp hơn, hứa như vậy!

Khi viết những dòng này, bất giác thèm nghe Khánh Ly với Chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn… với tay bật CD, chất giọng mê mị vang lên. Lại như chưa thấy bao giờ KL ca hay đến như vậy.

Thực là, đã quá biết những phù phiếm ấy thế rồi không tránh được những phù phiếm.
Thực là, đôi khi nhớ chuyện đời, mỉm cười thôi.

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2009

Giang hồ vặt,

Chuyến giang hồ vặt đầu tiên của năm. Sg đã dần thành nơi muốn đến nghỉ ngơi chơi bời. vì iu cà phê, nhạc, kịch, người he he. Đà Lạt phi đến chỉ muốn mang cả ĐL về nhà: không khí trong veo, cây xanh mát rượi, hoa lá nở cả dưới chân, những nụ cười, những con đường thanh vắng, nhà thờ, thiền viện đủ giữ được sự bình yên… Khi đứng ngắm không gian phía ngoài của chợ, với nụ cười và lời cảm ơn chân thành của vợ chồng người bán hàng, thấy cs tươi đẹp quá, bấm phím nhắn một tin, thấy mọi biến lận giữa người và người trôi tuột trong sự thảnh thơi và dịu dàng của thiên nhiên tươi đẹp. Mong lần sau đến ĐL, chỉ fix ngày đến, không phải fix ngày về, he he.

Thứ Năm, 2 tháng 4, 2009

Lớn lên từ những ngộ nhận

Làm sao giải thoát được sự cô đơn, làm sao nói với nhiều hơn một người, tôi tự hỏi mình câu hỏi đó khi bắt đầu tuổi hai mươi trên một mảnh vườn thênh thang vắng bóng người. Và tôi viết văn. Câu hỏi mà những người thân đặt ra khi nhìn thấy những trang viết đầu tiên của tôi là "tại sao con viết văn?". Tôi bảo rằng, tại con buồn.

Đó là ngộ nhận đầu tiên của tôi về nghề viết, tôi tưởng viết là sẽ không cô đơn nữa. Nhưng cô đơn là sự tối cần của người viết, nó là một điều kiện hàng đầu của nhà văn. Không một người viết hay nào tôi biết mà không cô đơn. Và để chạy trốn nỗi cô đơn trong giao tiếp, việc viết văn đã dẫn tôi đến sự cô đơn khác, đó là ở giữa đám đông mà họ không thấy tôi, hoặc họ thấy một cái gì đó giống tôi, họ tưởng là tôi, nhưng tôi đang đứng ở một chỗ khác, một mình. Trong khi người ta bằng mọi cách chạy trốn sự cô đơn thì tôi, và những đồng nghiệp của tôi lại nuôi cô đơn, cho nó ăn để duy trì sự cô đơn tồn tại trong người mình cho cái gọi là văn chương.

Với lý do đó, tôi bắt đầu một ngộ nhận khác, rằng văn chương là công việc đơn độc, đó là công việc thuần túy cá nhân, ít ảnh hưởng đến những người chung quanh. Nhưng khả năng tác động của văn học với mỗi độc giả đã dạy tôi rằng, một khi tác phẩm đến với bạn đọc, nó không còn là của tôi, và tư duy theo cách của tôi nữa. Mỗi người đọc có một cách nghĩ khác nhau. Một người viết dấn thân luôn gặp phải những va chạm giữa những tư tưởng, những kiểu hiểu và hành xử. Đó là công việc không an toàn chút nào. Người viết cũng là một người lính. Tôi hoàn toàn thích cách ví von này, nó làm cho tôi có được một lý do để yêu nghề.

Bởi tôi đã tưởng mình không yêu thích và đam mê viết. Tôi chỉ nghĩ, đó là một nghề sống được, như người thợ máy, như người giáo viên. Tôi sẽ rời bỏ công việc này khi nào tôi không thích nữa. Nhưng văn chương đã ở bên tôi vào những lúc mệt mỏi và kiệt sức nhất, những lúc tôi hạnh phúc, thăng hoa nhất. Và giữa lúc này đây, ở giữa các bạn, những người thuộc một quốc gia khác, với một văn hóa chính trị khác với đất nước tôi, tôi thấy mình yêu nghề hơn bao giờ hết, ngạc nhiên bởi khả năng chia sẻ của văn học đã vượt qua khỏi những biên giới, những rào cản. Tôi vốn là người hay xây những bức tường quanh mình, bỗng một ngày nhận mình cũng có khả năng bắc một nhịp cầu.

Tôi sinh sống ở vùng đất Nam bộ, và những tác phẩm của tôi tất cả viết về đất và người Nam bộ. Phần đất cuối cùng của đất nước tôi hay mang một cảm giác nhược tiểu của vùng đất mới khai phá, nằm xa những trung tâm văn hóa lớn, giáo dục, đặc biệt là văn học ít có thành tựu, không được đánh giá cao. Bất cứ người viết văn nào xuất hiện ở vùng đất này đều được sự đón nhận nồng nhiệt, tôi cũng vậy. Được xem như một đặc sản của miền Nam, một người viết Nam bộ thuần túy, được nhận nhiều kỳ vọng của người khác, tôi sung sướng, và thấy hài lòng.

Nhưng sự trải nghiệm của tuổi tác, của thời gian đã làm tôi nhận ra, những gì tôi viết là không gian của riêng tôi, của sự tưởng tượng và sáng tạo, những đất ấy, người ấy. Tôi chỉ mượn cái hồn cốt của Nam bộ để chuyển tải. Thổ ngữ địa phương chỉ là phương tiện thể hiện ý tưởng và câu chuyện của tôi. Chúng được xem là phong cách riêng của văn tôi. Nhưng một ngày, tôi phát hiện ra đó chỉ là một lớp vỏ, tôi muốn bỏ qua cả lớp vỏ đó, để tận mắt thấy trên mảnh đất này, người đời đang lạnh hay ấm, vui hay đau qua làn da, qua từng vết tím, từng cái se lại của lỗ chân lông, thấu thị tận tâm hồn, như một người hành hương về chốn tâm linh không cần bất cứ phương tiện hiện đại nào, chỉ bằng đôi chân trần. Những gì tôi viết, tình yêu, sự dối trá, thù hận, sự tha thứ, hay trả thù, tôi tin rằng ở bất cứ vùng miền nào trên trái đất này cũng có. Bởi đâu đâu cũng những thân phận, những số phận con người.

Nghề viết, văn chương vốn gây nhiều ngộ nhận, ngộ nhận liên tiếp ngộ nhận. Ngộ nhận ngay từ trên tác phẩm, là sự thất vọng bàng hoàng giữa ý tưởng và thể hiện thực tế, giữa cuộc sống bề bộn nóng hổi và sự xa lạ lạnh lẽo của trang viết, giữa thực tài và mơ ước, khát vọng văn chương, giữa cái cảm giác của một người viết ra tác phẩm và của một người đọc để nhìn nhận nó một cách khách quan.

Tôi luôn tự hỏi, mình đã đủ tỉnh táo chưa, đầu mình đã đủ lạnh chưa cho một trái tim quá nóng? Những trang viết này có làm mình xấu hổ không, có đi vào lòng người không, có khiến người ta nhớ không? Tôi đã làm mọi cách để không phải vướng vào một ngộ nhận sơ đẳng nhất, nhưng dễ giết chết người viết văn nhất, đó là ảo tưởng về mình. Tôi sợ mất mình, sợ lạc mình ở một nơi mà cả đời không tìm lại được vì tưởng mình đã ở quá cao. Thực tế, trong văn học không hề có đỉnh cao nào, và tôi chỉ là người viết cô đơn ngơ ngác bên chân núi.
Chỉ cần giữ được mình, dù thời gian tiếp nối, những ngộ nhận cũng tiếp nối, lên một bậc thang, ngoái nhìn bên dưới, tôi sẽ nhìn rõ hơn con dường mình từng đi. Nó in hằn những bước chân lúc thẳng, cương quyết, lúc chuệch choạc, ngập ngừng.

Ngày mai, khi nghĩ về những gì tôi phát biểu trong cuộc gặp gỡ này, rất có thể tôi sẽ tự cười mình. Bản thân tác phẩm của mỗi người viết văn đã nói lên nỗi buồn, nỗi cô đơn, tư duy sáng tạo, cách nhìn cuộc sống… diễn giải bản thân ngoài phạm vi tác phẩm, mong nhận được sự đồng cảm của các bạn, có thể sẽ là một ngộ nhận khác.
Sự quyền biến sâu thẳm của công việc viết văn khiến tôi có những giấc mơ dại dột của riêng mình và khi tỉnh dậy, tôi luôn thấy mình lớn lên.

Nguyễn Ngọc Tư

(*) Tham luận của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư tại Hàn Quốc, nhân dịp ra mắt, tác phẩm "Cánh đồng bất tận" lần đầu được dịch ra tiếng Hàn.

Nhịp tim người tình




















Trong lúc thoáng sì trét lại được nghe giọng bạn, quan tâm tha thiết muôn thuở, mình vẫn biết là bạn như thế nhưng không sao hết xúc động, hic hic. Đặc biệt trong lúc hơi yếu lòng. Càng nhận ra rằng, bạn có sức sống dẻo dai và nồng nàn hơn mình. Mình thì dễ oải, dễ chán vì mọi thứ lúc nào dường như cũng đầy đủ, lúc nào dường như cũng được nâng niu, chẳng phải lo lắng nhiều nên cứ như không chịu một áp lực nào cho cái sự phải buộc mình vào đâu đó. Thích là làm, không thích thì bỏ qua.

Thật là cái bệnh của mình nặng quá đi mất!

Tối qua L có nhắn rằng biết thế ở lại để uống rượu cùng em T, đang đi nghe hồ than thở, mình cười he he biểu về đây thì cũng gặp hồ thở than thui, hôm nay em tự dưng muốn khóc. Ấy thế nhưng mà Vang lại hết mất rùi. Lâu lắm mới tự dưng muốn khóc đấy nha, nên nếu mà không khóc thì mai là có muốn cũng chịu, không khóc được đâu. Tỉnh giấc về sáng, vô tình nghe mưa, bật đèn đọc thêm vài trang cuốn mới mua chiều qua của Nguyễn Ngọc Tư, quá mê tác giả này. Hay nhất là lời tựa. Để hôm nào post toàn văn cho mọi người cùng đọc. Trích một đoạn nhé, cho những ngộ nhận.

Tôi luôn tự hỏi, mình đã đủ tỉnh táo chưa, đầu mình đã đủ lạnh chưa cho một trái tim quá nóng? Những trang viết này có làm mình xấu hổ không, có đi vào lòng người không, có khiến người ta nhớ không? Tôi đã làm mọi cách để không phải vướng vào một ngộ nhận sơ đẳng nhất, nhưng dễ giết chết người viết văn nhất, đó là ảo tưởng về mình. Tôi sợ mất mình, sợ lạc mình ở một nơi mà cả đời không tìm lại được vì tưởng mình đã ở quá cao. Thực tế, trong văn học không hề có đỉnh cao nào, và tôi chỉ là người viết cô đơn ngơ ngác bên chân núi. Chỉ cần giữ được mình, dù thời gian tiếp nối, những ngộ nhận cũng tiếp nối, lên một bậc thang, ngoái nhìn bên dưới, tôi sẽ nhìn rõ hơn con đường mình từng đi. Nó in hằn những bước chân lúc thẳng, cương quyết, lúc chuệch choạc, ngập ngừng.

Tối thì xem phim của HBO, hay điên lên được, gì nhỉ: Giữ lại điệu nhảy cuối cùng. Túm lại là mình rất kết mấy phim nhảy nhót vì mê nhạc và mê ngôn ngữ cơ thể qua dancing. Mê lắm ý, he he! Phim này thì ngất nhất nụ cười của chàng diễn viên chính, mê cả cái thú của chàng, sưu tầm và lưu lại tất cả những âm thanh cs xung quanh, từ chối mọi cao vọng của Mẹ, mọi áp lực cho việc phải vươn vị trí số 1 trong nghề để sống cs như mình muốn, tự do sáng tạo âm nhạc. Trong lần bên nhau đầu tiên, chàng cho người yêu nghe bản ghi âm tiếng băng tan của dòng sông NY mùa đông, tinh tế vô cùng. Và chàng áp mic ghi âm vào ngực nàng để ghi lại nhịp tim người tình, lãng mạn và đẹp vô cùng. He he. Một trong những đoạn phim hay nhất mà mình từng xem.

Một bộ phim và một cuốn sách, đủ để làm tiêu tan thoáng buồn lăng nhăng đến tìm.
Cảm ơn!

Và bỗng dưng muốn nhận lại lời hẹn ra biển với một người đàn ông có mong muốn được ra biển với người phụ nữ biết hát.

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...