Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2024

"Tựa đất tựa trời, tựa vào vai người"

 Tựa đất tựa trời, tựa vào vai người

Ta tựa lại chốn thân ta

Ở một độ tuổi nào đó, xem chừng cảm giác yêu thương say đắm của trạng thái “rơi vào lưới tình” [fall in love] đối với các bạn có lẽ không còn quan trọng như thời thiếu niên. Điều các bạn cần từ người mình yêu là sự thông hiểu, đồng cảm, và hỗ trợ. Thông hiểu như một hoạt động tâm trí, đồng cảm như một biểu hiện cảm xúc, và hỗ trợ như những cử chỉ và hành vi. Một người để bạn có thể quay về nương tựa, khi cha mẹ, thầy cô hay bạn bè không còn đảm nhận vai trò đó nữa như những ngày còn ấu thơ. Và bao năm rồi, các bạn vẫn còn kiếm tìm trong nỗi lo sợ của tuổi thanh xuân vùn vụt qua đi.

Tới một lúc nào đó, vì học được một thái độ từ cuốn sách nào đó, Khắc Kỷ chẳng hạn, các bạn hạ quyết tâm, “chỉ nương tựa vào chính mình.” Trong kinh Pháp Cú cũng nói vậy, “"Tự mình nương tựa mình, Tựa điểm nào hơn nữa, Nhờ khéo điều phục mình, Được điểm tựa khó được" (Kinh Nikaya Pháp Cú XII: Attavagga: Phẩm Tự Ngã). Thế nhưng việc quay về nương tựa mình là một hành trình chứ không phải thái độ. Vì thế để đóng trọn thái độ vững chãi, bạn cực kỳ mỏi mệt cho chuỗi ngày tháng lê thê “nương tựa vào chính mình” mà vẫn thầm mong một hoàng tử bạch mã hay một công chúa “ngủ trong rừng” nào đó đến thổi một trận gió tình yêu cuốn bạn bay bổng rời xa hoang mạc của cô độc này. Đó không phải là nương tựa vào chính mình; đó chỉ là biện hộ của chú cáo chê giàn nho xanh hay sự chuyển hóa nửa vời của việc đóng vai theo “lời hay ý đẹp.”

Chúng ta mong đợi một người thường trực cho chúng ta nương tựạ, thế nhưng nhiều khi nếu khá thì là một sự trao đổi hoặc tê hơn thì là một sự bóc lột. Sự trao đổi sẽ là một điều khoản công khai, “Tôi quan tâm anh/em để đánh đổi sự quan tâm của anh đối với tôi.” Sự bóc lột sẽ là một điều khoản ngầm thuận, “Tôi chỉ cần anh/em vài giờ trong ngày, khi nào cần thì anh/em phải hiện diện và chú tâm đến tôi. Những lúc khác tôi còn bận. . . chơi game, đi nhậu, hay đi mua sắm.” Hãy trung thực với nhau, người yêu theo lối này thì thật ra cuối cùng cũng chỉ là một tài sản: một đồ vật hay may mắn hơn một thú cưng mà chúng ta chơi đùa vài giờ trong ngày rồi sau đó có thể lãng quên hay chỉ thấy bực bội. Và phải chăng khoái lạc mãi hưởng sẽ chán sao?

Nếu “nương tựa vào một người” và “nương tựa vào chính mình” là hai bước biện chứng thì có thể có một sự nương tựa nào khác không? Tôi tin là có qua sự trải nghiệm của mình. Chẳng phải chúng ta luôn có điều nương tựa mỗi giờ mỗi phút trong cuộc sống sao? Sáng nay người thân chúng ta ôm hôn chúng ta trước khi đến sở đến trường, chú bảo vệ thăm hỏi vài câu, bà bán xôi cười chào đôi tiếng. Bạn ta hôm qua mới dành cho ta một giờ cà phê tán gẫu. Bố ta sáng nay mới gọi hỏi chuyện làm ăn chúng ta ổn không. Và ánh nắng ấm đẹp chiếu qua lá cây, một cành hoa ban công nhà ai khẽ lay trong gió sớm. Chúng ta nương tựa vào tha nhân và vào vạn vật. Thế giới mở lòng ra với chúng ta từng phút giây mà chúng ta mãi ngoảnh mặt đắm chìm trong hoài vọng và ảo vọng. Thả xuống những lảm nhảm và vẽ vời trong tâm trí để dùng toàn bộ giác quan tiếp chạm cuộc đời rồi cả thế giới sẽ là nơi nương tựa.

Bước cuối cùng của sự nương tựa sẽ không còn là sự kiếm tìm hay sở hữu một người để dựa vào. Nó cũng không còn là sự chấp thủ quan niệm hay thái độ chỉ khăng khăng dựa vào chính mình. Nó sẽ là việc mở lòng ra đón nhận thế giới và nương tựa vào vạn pháp với lòng biết ơn vô cùng.

TS Lê Nguyên Phương

***

Một sự cân đối tuyệt đẹp ^^

 

Thứ Tư, 14 tháng 8, 2024

Hâm dở,

 EM NHÌN THẤY GÌ TRONG CƠN MƯA?

Trời mưa rả rích từ sáng đến giờ. Tôi hỏi cô bé đồng nghiệp cùng phòng, trời mưa gợi nhớ cho em điều gì. Cô bé cho biết nó chỉ nhắc lại cho cô những ngày chôn chân trong lớp giờ chơi khi nhiều chỗ trong trường bị ngập. Tôi mỉm cười và kể cho cô nghe về mưa trong tôi.

Đã một thời tôi “coi thường” những người đơn giản. Đối với họ, mưa chỉ là mưa, nắng chỉ là nắng. Trái lại, với tôi, mưa mở những cánh cửa đau thương và hạnh phúc nhất của cõi lòng minh. Những sáng mưa cuộn tròn trong chăn với Nietzsche hay Krishnamurti, chén trà và thanh kẹo lạc. Những chiều mưa cùng người yêu trú tạm dưới mái hiên người, vòng tay nụ hôn và hơi thở ấm. Những đêm mưa cùng bạn bè giam chân bên tách cà phê, mông lung khói thuốc, ảm đạm đầu xanh. “Từng ngày tôi nhìn mặt mày anh em, mịt mùng như đêm như sao bạc mệnh” - TCS. Rồi mưa là những mối tình dường như mới chớm đã chia lìa trong “Mưa Trong Bình Minh” – Paustovski. Mưa là những đêm dài khơi nến tàn tâm sự chuyện đời chuyện mình với “Quân vấn quy kỳ vị hữu kỳ, Ba Sơn dạ vũ trướng thu trì, Hà đương cộng tiễn tây song chúc, Khước thuyết Ba Sơn dạ vũ thì” – Lý Thương Ẩn.

Mỗi cảnh tượng bên ngoài hay bên trong đều có khả năng kích hoạt những vùng tiềm thức, hay những ký ức ẩn (implicit memory) với những cảm giác (sensations), hình ảnh (images), hành vi (behaviors), cảm xúc (affects) và cuối cùng ý thức trong dòng văn hóa ban cho chúng một ý nghĩa (meanings). Thế giới như được trải nghiệm tạo dựng trong ta những cấu trúc thần kinh (neural architecture) hay những khung nhận thức (cognitive schema) và kể cả những tín niệm, vốn là những mô hình ẩn về thực tại (implicit models) để hiểu về thế giới và chính mình.

Chúng ta tạo dựng nhiều vòng liên hoàn “SIBAM” này khi trực tiếp trải nghiệm những biến cố trong đời sống hay thậm chí gián tiếp trải nghiệm qua những trang tiểu thuyết, những thước phim ảnh. Đọc càng nhiều, sống càng nhiều, rung động càng nhiều, và suy tưởng càng nhiều thì những vòng liên hoàn này càng được mở rộng, đào sâu, nối kết, và củng cố. Đó là phương tiện tuyệt vời để thưởng thức văn học nghệ thuật và để trải nghiệm cuộc sống một cách sâu đậm. Chén rượu đang uống mang hơi thở của cả thi tiên Lý Bạch lẫn của hảo hán Lương Sơn. Đóa đào đang xuân vừa xót xa người em Thôi Hộ đến những ông đồ xưa “hồn ở đâu bây giờ.”

Thế nhưng, đó cũng là bất hạnh của tâm thức người. Thực tại không còn là “như thị” mà bị che lấp và bóp méo bởi những giả lập của tâm. Mưa không là mưa mà là nước mắt. Và những cảm xúc hồng thủy bởi nội kết tích lũy cả đời, đắm chìm ta trong trầm cảm, trôi dạt mình trong thương đau. Khốn nỗi chúng ta lại còn lấy đó làm nỗi tự hào, sự nhạy cảm của một tâm hồn nghệ sĩ, sự sâu sắc của một trí óc triết gia. Thật ra chúng chỉ là những lối mòn của não (neural pathways). Ngăn cách ta với thực tại là trùng trùng mộng huyễn của tri thức và kinh nghiệm, vốn hữu hạn và cũ kỹ; trong khi thực tại thì mới lạ và sống động từng giây phút. Núi là núi, sông là sông.

Đồng hành cùng thân chủ trong minh thức (mindfulness) để khám phá lại những mô hình ẩn về thực tại của họ là bước đầu của tiến trình chấm dứt khổ đau.

 Nguồn: TS Lê Nguyên Phương

 


Bọn gái mới lớn mà bị kiểu này là dễ hâm dở ấy ^^

Mà thực tại không còn như thị, càng già sẽ càng thấm thía hơn, và nếu biết cân bằng thì lại là món quà cho bọn "hâm dở" ^^

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2024

TP bây giờ,

 "Đi một vòng phố. Túm lại mấy điều.

Thành phố quá Bẩn. Nói cho đúng ra là cực kỳ bẩn. Rác rến ngập ngụa, phân chó mèo bừa bãi khắp nơi, mùi hôi thối là chủ đạo. Từ khoảng 8h30 đến 9h30, các điểm tập kết rác cho thấy một lượng rác thải lớn kinh hoàng (và dĩ nhiên là không có tự phân loại gì đâu).
Thành phố quá ồn. Đường vành đai thì điên đầu với còi xe tải. Đường nội thị thì đủ loại còi xe và chẳng còi thì ngần ấy xe cơ giới cũng đủ tạo ra âm thanh cộng hưởng khủng khiếp. Đến mức, nếu ta rẽ vào một ngõ hẹp, lập tức sẽ bị choáng nhẹ vì... yên tĩnh. Các hàng quán bật loa công suất lớn và chĩa ra đường đã trở thành mặc nhiên. Và giới trẻ cũng mặc nhiên ngồi uống trà chanh được trong tiếng nhạc Vina-house. Các ông lớn như Thế giới di động, Viettel Shop hay FPT Shop làm náo loạn đường phố bằng hệ thống loa suốt ngày đêm. Mà ko ai nhắc, thế mới tài.
Thành phố ô nhiễm ánh sáng cực nặng. Đèn chiếu rừng rực đến mức nửa đêm ngửa mặt lên trời chỉ thấy tối nhờ nhờ. Đang đi, bị một cái đèn hiệu rọi thẳng mặt thẳng đầu, là chuyện đương nhiên.
Thành phố cơ bản mất hết vỉa hè, công viên cơ bản mất hết ghế đá, và trẻ con cơ bản mất hết sân chơi (trừ những khu chung cư cao cấp).
Thanh niên đua xe nhiều.
Người vô gia cư nhiều.
Ngoài đường, không giống ảnh trên FB".

Của Gia Hiền


Một bạn ở dưới cmt: Mình cố gắng chèo chống cho bé út học xong THCS. Là cả nhà sẽ chuyển xa HN ít nhất 60 km. Mình sợ HN lâu rồi, vẫn phải cố mấy năm nữa.
Hôm trước cũng thấy một bạn bảo chị bạn ấy sẽ cho 2 đứa con, mà một vài năm nữa TN đại học cả, về quê ngoại. đấy, sinh ra ở HN, lớn lên về quê. thật là một dịch chuyển mang tính thời đại ^^
Điểm lại ở CQ, thì gần như mỗi nhà cống hiến một cháu cho âu, mỹ. Là các gđ có đk cho con du học, xong rồi cơ bản là chúng ở lại luôn ^^

Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2024

Đối diện,

 "độc gi sách liu mình sng không cn TNH THC được không? Nói mun cafe cùng mình để nghe chuyn bun mình hay nhc trong sách!

Đời mình chng có chuyn bun gì c. Vì my chuyn ca cuc đời chng đủ bun để làm mình bun!

Vì tt c nhng chuyn bun y đến t bên ngoài!

K c nhng nim vui bên ngoài

Nhng dèm pha bên ngoài

Và c nhng đau kh bên ngoài!

Ch có mt ni đau tht s và tn cùng là ni đau cm nhn trên cơ th. Nó rt tht! Cơ mà tht vy nhưng nó vn không tht đối vi tâm!

Có mt ni bun tn cùng trong chúng ta!

Đó là ni cô đơn khi bn không gp ai. Không nói chuyn. Không ra ngoài. Không đin thoi... không làm gì 5 ngày 5 đêm!

Gi là bun vy thôi ch cũng t phin não o tưởng mà ra!

Bn biết nó như thế nào. C th đi!

Vi mình thì nó đã bình thường ri. Vì mình làm nhiu ln. Nhưng ln đầu. Sau 5 ngày. Khi nghe tiếng người. Mình đã oà khóc!

Bn hãy th t nht mình vài phòng ng 3 ngày 3 đêm khônh gp ai. Không nói gì. Ko coi gì. Ko nghe gì. Ko đọc gì đi. Bn s hiu!

Bn s thy. Nhng ni bun có lý do nó chng là gì c!

Có lý do để bun thì có lý do để hết bun!

Cơ mà. Ni bun trong chính chúng ta. Phi đối din nó mi hết!"

Của Chef Long Châu


Cái đối diện này trong đời chắc không ai muốn làm cả. có lẽ vì thế nên cuộc đời mỗi người đều làm rất nhiều việc, tìm kiếm rất nhiều thứ để nương vào, tránh phải đối diện, dù vô tình hay hĩu ý. Nếu phải làm là buộc phải làm thôi, còn tự nguyện chắc là hiếm lắm. 

 

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...