
Công việc của tôi không liên quan gì đến cuộc đi về nào khác ngoài việc mỗi sáng mở tủ chọn lấy một bộ áo dài hoặc cá tính hoặc hiền dịu, phủ một lớp phấn mỏng lên mặt, căng môi đánh tí son lấy lệ và chuẩn bị một bộ mặt vừa đủ nghiêm nghị vừa đủ hài hước, chạy xe bảy cây số đến trường, đúng mười một giờ hai mươi lại chạy xe về. Có phải vì thế không, lòng tôi lúc nào cũng háo hức những chuyến đi.
Đi, nghĩa là tôi được thu vào trí nhớ mình những vùng đất mới với cây cỏ lạ lẫm, con dốc đèo lạ lẫm, cách chào mời lạ lẫm và cả những điệp trùng lạ lẫm. Đi, nghĩa là tôi có quyền bỏ lại sau lưng những muộn phiền lặp đi lặp lại, khung cửa sổ gỉ rét nhìn ra chỉ thấy mỗi cây sơ ri, chiếc cầu thang không tay vịn, đống chén bát ngổn ngang, chiếc tủ lạnh trống trơn. Đi, nghĩa là tôi được trở về, được tìm lại tôi của những hoan ca, thơ ngây đã lạc mất giữa chuỗi ngày bộn bề thường lặng. Đi để quên và để nhớ…
Thế nhưng lúc này đây, khi ngoài trời tranh tối tranh sáng và người phụ xe bật công tắc đèn để thứ ánh sáng vàng mờ phủ lên từng bóng người, tôi chợt hiu hắt. Một vở kịch hài đang chiếu trên chiếc ti vi đặt ở đầu xe mà tôi không còn hứng thú nào để xem. Lòng tôi đang mải trôi đi cùng những ngôi nhà heo hút lướt qua tôi để chìm vào bóng tối ngoài kia. Hãy thử ngồi trên xe vào lúc chạng vạng giữa cơn mưa núi một lần, bạn sẽ thấy kiếp người nhỏ nhoi quá đỗi, phù sinh quá đỗi. Trên dốc cao nhìn xuống, qua một lớp cửa kính, thấy ánh điện mờ ảo, bóng người mờ ảo, những căn nhà trở nên bé xíu và hiu quạnh. Tất cả như một bức tranh màu nhạt. Vì nhạt quá nên tạo cảm giác bức bối cho người xem.
Người bạn bên cạnh nói khi đang nhắm mắt: “Đêm nay ngủ băng rừng rồi đây!”, rồi im lặng như anh chưa từng phát biểu một điều duy nhất đúng với tôi lúc này. Đêm nay, tôi không thể như mọi ngày thường duỗi thẳng chân, lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng dành cho bốn người nghe nào ếch, nhái, ễnh ương và dế xướng lên bản đồng ca trong ánh đèn đường vàng rộm. Đêm nay, tôi sẽ vừa ngủ giấc chập chờn vừa chờ đợi. Chờ cho trời mau sáng, chờ hết cơn mưa lì lợm, hết những con đèo thắc thỏm, chờ mau đến nơi tôi thèm đặt bước chân mình, nơi ai đó gọi là thành phố của sương, hoa, đồi dốc và những chuyện tình. Anh bạn bên cạnh lại nói, mắt vẫn nhắm: “Con người ta cô đơn nhất những lúc như thế này”. Sao anh toàn nói đúng. Giờ này mọi ngày anh có lẽ đang tắm cho đứa con gái sau khi đón nó từ trường về. Nghe vợ gọi: “Hai bố con nhanh lên, mẹ dọn cơm rồi đây!”, anh sẽ vừa lau người cho con, vừa giục: “Hoàng hậu gọi rồi đấy, xin công chúa nhanh nhanh cho, kẻo thần bị quở mắng”. Con gái anh sẽ cười nắc nẻ: “Bố đói rồi thì có!”. Còn tôi, giờ này mọi ngày vẫn đang lang thang ở quán sách cũ nào đó, hoặc thời thượng hơn thì ngồi gõ lốc cốc một entry mới. Hôm nào hứng khởi lại nấu đãi cả nhà một bữa tối, để nhận lời khen từ anh trai: “Đủ đảm đang để lấy chồng”.
Tự dưng thấy nhớ xốn xang một bàn tay. Mở điện thoại, thấy hiện “dịch vụ giới hạn”, nghĩa là mất sóng, đành đóng lại. Trước mặt tôi là ngút ngàn đêm. Ngoài kia những ngôi nhà thưa thớt vẫn lướt qua tôi và những người khác đang ngủ. Vở kịch hài cũng đã hết tự bao giờ.
Tôi và bốn mươi tám người khác sẽ băng qua đêm nay cùng cơn mưa núi. Nghĩ đến đấy thôi, bỗng chạnh lòng cho những người băng qua hàng trăm đêm như thế mỗi năm. Mới thấy, thật bất công khi đã có lúc tôi muốn ruồng rẫy tháng ngày của riêng mình. Tôi đã buồn quá nhiều những nỗi buồn không có thực. Để giờ đây, khi đối diện với nỗi nhớ rất người, tôi ao ước được cầm đôi bàn tay mẹ chỉ để nói một câu: “Con sẽ học làm người bình thường, mẹ hãy tin con!”.
Ngô Thị Thục Trang