Trở lại với công việc và ngay lập tức nhận lại cảm giác ngập, theo một cách khác. Tự cười mình bởi những sự over muôn đời không bao giờ giống nhau. Càng cố tránh thì thế nào nó càng va vào mình. Cũng do mình lựa chọn thôi. Vẫn tha thiết thèm chơi nhưng cũng không đủ dứt khoát để từ chối một thử sức, một khác lạ, cứ lùi lùi để tính quay gót rồi lại làm việc như lên đồng, mình biết như thế.
Một lên đồng của lý trí. Cho một dự định tiếp nữa.
Vậy là mình đã mở cánh cửa mới, như đã tự hứa với chính mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét