
Hôm qua khi lên xe kết thúc buổi sáng nghỉ ngơi sau chuyến đi săn con nghệ thuật với bạn Gà, hồn vía bay cả lên mây he he. Tiếng một bà mẹ: mẹ đi xe nào chả được, mày cứ cầu kỳ, mẹ là ghét nhất cái tính này của mày. Chàng trai dùng dằng, chẳng nói chẳng cười, chẳng biểu hiện gì hết, cuối cùng khẽ bảo: thôi mẹ về nhé! Mình bất giác cười nhưng nước mắt ứa ra.
Lại thấy buồn cười mình, sao chỉ dư nước mắt cho người dưng.
Lại thấy buồn cười mình, sao chỉ dư nước mắt cho người dưng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét