Đọc một đoạn tản mạn chợt nhớ rằng mình cũng đã mất cảm giác ngồi cà phê vỉa hè Nguyễn Du, ven hồ Thiền Quang. Đã lâu rồi không còn ngồi, dù bất cứ giờ nào. Cảm giác đó không tồn tại lâu lắm mà giờ mới phát hiện ra. Chuyển sang phơi mặt ở vỉa hè Lý Thường Kiệt, vì thích một không gian yên tĩnh và rộng rãi, thích sát phố mà không nghe tiếng dòng xe đi lại. Thích không gian cuối con đường, trầm tư và trật tự.
Trời hôm nay mát dịu, chợt nhớ Vang, cũng đã lâu lắm không uống, nhớ Vang lại nhớ ba người, hai người còn bên cạnh, một người thì không. Và thấy một nỗi lo sợ dâng lên, lo sẽ mất thêm một người. Dù biết không thể mãi bên nhau cũng là điều bình thường. Nhưng lo thì cứ là lo thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét