Đã lâu rồi không còn biết nhịp sống, từng công việc, từng cảm xúc, từng vui buồn của những người mà đúng ra là mình phải biết chứ, phải chứng kiến chứ, phải sát cánh chứ. nhiều cái phải lắm, nhưng mà lại không phải, lại không như thế. Và ngược lại mọi người cũng không biết mình như thế nào. Hôm nay ăn gì, đi đâu, nghĩ gì, vui hay buồn, béo hay gầy, tươi hay héo… và lâu dần những khoảng xa như thế cứ thành ra xa, rồi lại được kéo lại bằng những gặp gỡ rồi lại xa, ai về với đời sống người ấy. Nhiều khi muốn hét lên rằng tôi muốn chứng kiến đời sống của Người, những Người tôi yêu nhưng nó giống như một bất lực khi nếu, tôi đã lựa chọn đời sống của mình thì tôi không thể có lựa chọn được chứng kiến ấy.
Tôi đã lựa chọn và đã mất mát.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét