Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

Bố đi Cam,

Cụ thì cứ di chuyển, gặp gỡ, nói chuyện với tám vạn thiên hạ là thích haha. Mang về cơ số nào quạt, nồi cơm điện, máy phát điện, linh kiện xe cộ... Trộm vía, cụ cứ vui chơi thế là ok.








Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

Người dưng, 28/3

Tút của Mrs Nguyen Hoang Anh FB
Vô phép,

"Trong buổi talk về Sống tối giản với Phạm Quỳnh Giang (tình cờ bọn mình đều từng nghiên cứu về Hàn Quốc và đều thích châu Âu), chúng mình thống nhất phụ nữ châu Âu không mặc đẹp, chỉn chu như người Hàn nhưng phụ nữ châu Âu đẹp hơn vì thần thái ung dung, thoải mái với bản thân, không e ngại sự phán xét từ bên ngoài của họ. Có dịp quan sát phụ nữ Việt ở nhiều tầng lớp, mình thấy chúng ta mặc đồ cầu kỳ hơn, tốn kém cho make up hơn nhưng hầu hết làm cho bản thân xấu đi vì sự căng thẳng khi mặc những đồ ấy. Nhìn một phụ nữ mặc những bộ đồ bó sát đến mức thiếu thoải mái, quá ngắn đến thiếu thẩm mỹ, đi lại chuệch choạc trên những đôi giày làm họ thành mất cân đối dù lên ảnh trông rất đẹp nhưng trong đời thật chỉ nhìn đã mệt! "



Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

23/3


Tối cho Thảo đi ăn pizza, về mua một lố bánh mỳ, caramen. Hôm qua thì mua sẵn cơm cháy để trong tủ, đề phòng nay nó về đói có cái ăn ngay. chiều về mở tủ thấy hết nửa hộp roài ^^. Trưa mai cho ăn cơm nóng rau thịt cá đầy đủ. Tối mai có khi lại đi ăn đồ nướng. 1 tháng quân sự về là tẩm bổ cấp tập haha. Bọn trẻ, cần những khoảng thời gian ngăn ngắn rời khỏi gia đình/người thân. Cách ly hẳn về không gian địa lý. Bởi trải nghiệm/trải nghiệm với người ngoài là thứ mà chỉ mỗi cá nhân tự có cho mình, không thể là ai khác vào đây cả. chúng sẽ trở nên hiểu chuyện hơn, tốt hơn cũng có thể tệ hơn, biết đâu, nhưng cần thiết. Bởi gia đình, yêu ta nhất, có khi lại hại ta nhất, chả biết đâu mà lần.
có bảo rằng, chị đi rồi về vẫn thấy những gì mình đang có là tốt nhất với mình rồi. có thể mai kia có thứ tốt hơn chưa biết hay cs ở nơi nào đó tốt hơn chưa biết nhưng bây giờ, cs luôn ở đây, ngay đây. với những dễ chiu như thế này, một bữa tối ngon, thời tiết khá ổn, một đứa em gái xinh đẹp lương thiện, bảo ăn gì cũng gật rúi rụi, chỉ cần nở nụ cười thôi là rạng rỡ cả một góc. Rồi buổi trị liệu mà em trai xong việc phòng bên, bước sang bật nhạc và bảo em bật cho chị T, có thể em nói vui/xạo thế thôi, vẫn là những lời tử tế người lạ dành cho nhau. rồi qua mua táo thì thấy cam sơn nữ của Ly trên kệ, chụp rồi gửi cho nó với cơ số tim, rồi nó lại chuyển ảnh và chat sang khoe chị chủ chuỗi ấy. rồi chat anh bạn thân bảo: thế nên có em, lúc nào anh cũng thấy không phải kiểu như vui quá, không phải kiểu buồn quá, và quan trọng là, không nghiêm trọng quá. bảo uh, em thích như thế. tất cả chúng ta, nên là tần số tương đối trong cuộc đời của nhau, không nhiểu quá, không ít quá, không gần quá, không xa quá, không vui quá, không buồn quá. đấy, duy trì như thế cho nó cân bằng. 
đại loại thế nhỉ!




Con bé này, luôn là quà tặng quý giá. ơn giời!

Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

22/3 - Người dưng,

Tút của Nguyễn Thiên Ngân,
Vô phép,

"HAY MÌNH DẸP HẾT KIỂM TRA
Thỉnh thoảng, trong đầu mình chớp nhoáng lại cảnh buổi tối cuối năm đó, hai anh em gặp nhau ở sân bay. Anh là một hình ảnh đáng mơ ước của cả đàn ông lẫn phụ nữ. Người sáng sủa phong độ như vậy, lên máy bay mà vẫn bận nguyên bộ suit, chắc đi thẳng từ cái year-end party nào ra, kéo cái vali đẹp rùng rợn, nhìn thôi là biết mắc chết cha rồi. Anh cho đi quá giang về nhà.
“Nhiều đêm thức dậy, anh có cảm giác đời mình là những bài kiểm tra tiếp nối. Làm xong chưa kịp thở đã đến bài khác. Hai chục năm rồi, hoài vẫn cứ làm bài, mà cũng không biết khi nào mới hết kiểm tra...”
Đường về vì lời đó mà trầm lắng hẳn. Giá như đó là một lời than, có lẽ đã dễ nghe rồi bỏ qua hơn. Nhưng đó là một lời dự báo. Càng nhìn anh, bỗng nhiên mình thấy rõ ràng mười năm sau của mình.
"Người đã sống hết tận cùng năm tháng
Sau vô biên sẽ chỉ có vô biên."
- Lưu Quang Vũ -
Từ đó đến giờ, đôi lúc thức dậy, tự hỏi lòng mình “Hay là mình đừng làm bài kiểm tra nữa?”
Những kỳ kiểm tra không ai dừng lại được. Nhưng mình có quyền không làm bài. Mấy đứa học sinh dở đều vậy. Ngày xưa mỗi lần vào phòng thi mà thấy có đứa nộp giấy trắng hiên ngang đi về, mình luôn dành 5 phút ngẩn ngơ, rồi mới cúi xuống làm bài tiếp. Lúc còn bé và còn ngoan, mình hay nghĩ rất đúng kiểu trò giỏi điển hình học bài đầy đủ “Sao lại có đứa lười biếng thế mà còn hiên ngang như thế? Sau này thế nào cũng đi bán vé số cho coi!”
Càng lớn lên, mới càng thấy, từ chối làm bài kiểm tra cũng là một loại chí khí.
Đâu phải cứ có kiểm tra là mình nhất định phải làm.
Mình có quyền nộp giấy trắng đi về, vì bài kiểm tra này mình không chọn làm, mình không biết làm, vì mình dốt, hoặc mình hèn nhát, hoặc thế nào cũng được. Cơ bản là, cái khoảnh khắc bước ra sân trường vắng vẻ, nhìn lại những dãy phòng học lặng như tờ trong giờ kiểm tra, dù là sắp đi bán vé số, thì trong lòng vẫn một khối hân hoan bùng vỡ. Tiếng bước chân của mình rời khỏi những thứ không thuộc về mình, hoặc điều mình không chọn, vọng vào chính những ưu tư tự vấn của bản thân như một "giai điệu tự hào".


Thứ Ba, 20 tháng 3, 2018

21/3 - Người dưng,

Tút của Thân Trang,
vô phép,

"Dạo này mình thấy mình hiền hiền nhạt nhạt.
Không có nhu cầu khuyên bảo ai sống thế nào. Triết học năm nhất đại học đã dạy sự biến đổi về lượng sẽ đến lúc làm biến đổi về chất. Mình tin nỗi đau đủ thì người ta tự khắc thay đổi. Chúng ta không thay đổi vì người khác khuyên, tại sao lại nghĩ ai đó sẽ vì mình khuyên mà khác đi.
Không có nhu cầu nói nhiều về nỗi buồn, vì khi bạn nói chuyện đủ sâu với mọi người, bạn không còn thấy nỗi buồn của mình đặc biệt hơn cần được thương cảm hơn. Một người thấy chỉ nỗi buồn của tôi là đặc biệt, thì vẫn là attention-seeking - trò chơi bản ngã.
Không có nhu cầu tranh hùng xưng bá thể hiện quan điểm về xã hội như lúc...trẻ, vì nếu nhìn vào bên trong thì bao nhiêu phù phiếm xấu tính tham ái cẩu thả lười biếng mình không thiếu thứ gì.
Không dám mon men lại gần những nơi có drama, yêu quá căm phẫn quá buồn quá hận quá trăn trở quá đều sợ. Đông y dạy vui quá hại tim, đến vui quá cũng còn phải cảnh giác nữa là. Mấy phim drama nam chính và nữ chính lướt qua nhau trên một đoạn đường nhưng nhất định lúc sắp nhìn thấy nhau phải có cái ô tô tải đi qua, ngày xưa bồi hồi xúc động bao nhiêu giờ thấy sến như con hến bấy nhiêu. Chết vì nhau thì dễ mà sống nhìn thấy măt nhau mới khó.
Cũng chỉ nói vu vơ là viết lách khi ai hỏi làm gì, không buồn mở miệng đọc cái tên sách, thậm chí người ta nghĩ mình thất nghiệp cũng được, bởi vì làm người là công việc full time vất vả không biết giải thích thế nào cho người nghe hiểu, mọi thứ khác chỉ là part time.
Trước kia đi học chỉ đạt điểm cao mới dám mặc đẹp một hai ngày, vì như thể các cô cho rằng nếu bạn mặc đẹp bạn không có quyền có đạo đức hay tài cán gì. Mấy người hay chê các cô chân dài não ngắn, không hiểu rằng việc họ có não cũng như việc mấy cô đó có chân, đều là trời sinh, không phải cố mà có, không ai cao quý hơn ai. Giờ mình luôn chỉ mặc thứ khiến mình tự tin, không cần biết người ta nghĩ mình não ngắn hay dài.
Trước kia đọc sách nhồi não vì sợ lạc hậu không sống được, giờ bớt đi vì thấy không còn cảm giác với cuốn sách nào mà sợ đến trang cuối như xưa. Giờ mình có thể im lặng, có thể chấp nhận trông ngơ ngơ khi thiên hạ nói chuyện nhân loại, nhưng nhất định không đọc sách vì sợ. Tri thức thực sự phải giúp đỡ bạn hạnh phúc hơn thì mới là điều bạn cần, chứ không phải để biến bạn thành thời thượng.
Đi du lịch không cả chụp ảnh, tự nhiên không thích. Cửa hàng ở Hội An đóng cửa sớm bất chấp du khách đi lại nườm nượp, bao năm vẫn vậy. Hội An dạy mình về việc quan tâm đến bản thân, I'm not available all the time just because you love me. Đồ ăn tươi? Hãy ngồi đợi. Kiểu như nó thong thả an nhiên và cũng không sợ mấy đứa sống nhanh sống vội không yêu mình. Ở đây có cửa không khóa, xe đạp không khóa, tủ đồ không khóa, hồn nhiên mà không mất mát gì. Nó không có biện pháp chống lại cái xấu, nó tin người tốt, đấy là sự yên tâm khác hẳn ở nơi có bảo vệ và cảnh sát 24/24.
Nằm trong một ngồi nhà cổ hóng gió sông Hoài thổi vào dưới ánh đèn vàng, ôm mèo nghe Lê Hiếu hát, hoặc đi bộ qua khu phố đèn lồng rồi ngồi im bên bờ nước chỉ để nghe giọng Quảng của mấy bác lái thuyền, phù phiếm đi thử váy ngày qua ngày, không ngưng thấy mình hiền hiền nhạt nhạt. Vậy mà đang uống trà có bác người Mỹ đến cạnh bảo ngồi một phút rồi thành 100 phút, mình ngồi ngắm đèn lồng nói linh tinh nhạt nhẽo trẻ con, lúc tạm biệt lại bảo mình thú vị xong bảo viết email khi về nhé. Mình cũng chả hiểu sao, vì với mình, thời oanh liệt đầy mắm muối nay còn đâu."




Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

Người dưng - 16/3

 {XEM BÓI VÀ GIẢI NGHIỆP}
"Xưa có một lần tôi đi xem bói. Vừa trông thấy tôi, người đàn bà đã nhăn mặt "Nghiệp mi nặng lắm. Mi cũng biết vậy phải không?". Lúc đó lòng ngổn ngang vì rất nhiều tổn thương nên tôi ừ.
Sau này mỗi khi nghĩ lại thời khắc đó tôi đều hối hận. Vì chấp vào "nghiệp nặng" mà tôi tự tạo thêm những nghiệp xấu cho mình.
Khi đã ngộ ra được ít nhiều điều, tôi có thể xâu chuỗi những tổn thương của ngày hôm nay đều bắt nguồn từ quá trình mà mình sinh trưởng. Môi trường mình lớn lên tác động rất lớn đến những nhận thức của mình. Từ đó mà sinh ra những hành vi tương ứng.
Những đứa sớm bị tổn thương từ nhỏ sẽ có những hành vi tự hoại mà nó không thể nhận ra khuynh hướng tiêu cực của mình. Chính nó tạo ra những đau khổ cho đời mình. Nhưng vì sớm chịu bất hạnh nên khi khổ liên miên tiếp nối những năm tháng trưởng thành, thay vì nhìn nhận trung thực những khiếm khuyết của bản thân để biết cách sống hài hoà với xung quanh, nó tin đó chính là số phận của mình.
Có một điều gì đó vô hình bắt nó phải khổ."
Trích đăng
Nguyễn Vân Anh
Tạp chí Phụ nữ mới số 15, 2018
Vô phép,

Thứ Tư, 14 tháng 3, 2018

14.3


Những ngày này cây lá đang độ đẹp nhất. trà đá tắm nắng trưa vớ được em lá đỏ này đẹp vcđ ^^

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

13.3


Nay thì khá buồn cười. nằm trên giường châm cíu xoa bóp bấm huyệt mà vớ phải giường bên cạnh 1 nàng nói thôi rồi. mấy zai trị liệu tránh cũng không được. có vẻ nàng là khách cũng quen quen rồi, liên tục ăn vạ một anh chàng ở đó. Nàng than thở đủ chuyện từ đông tây sang đến ta, từ bọn sữa bò không thể tin được, em đã làm về sữa, rồi đến giờ chúng nó mix cả chú đại bi, không thể hiểu nổi cái thế giới này, xong rồi cái vụ thằng ca sĩ ngáo đá thật không thể tưởng tượng được, xong rồi hôm trước bỏ quên em châm cíu nằm cả tiếng đồng hồ, rồi cho nhạc không lời đi, nhạc vàng tôi trầm cảm đây này… xong rồi nàng thoại với bạn trai bồ gì đó rằng em nhắn bao nhiêu tin sao không trả lời, rồi đấy là phép lịch sự tối thiểu phải trả lời tin nhắn chứ rồi nàng sổ một tràng tiếng anh lẫn lộn với tiếng việt, bắt đầu bằng câu: oát thơ rít min? mình đoán là what does this mean? Chắc thằng bỏ mẹ đầu dây phản ứng vì bị dạy dỗ. ối rồi đến đấy thì tý mình cười phọt mẹ ra. Khiếp vía luôn. nhìn chéo sang thấy 2 tay nàng xủng xoẻng tầm 6-7 món, nào đồng hồ, nào vòng hạt, vòng dây, vòng pandora...
Xong rồi chuẩn bị ra về thì có một em gái nữa vào, từ lúc vào đến lúc thay đồ đến lúc lên giường em giữ chặt cái điện thoại, đại loại là: cơ hội có một không hai đấy, 30 tuổi mà chưa biết tiêu tiền. không phải đần, kiểu như gà công nghiệp í… chắc đang thuyết phục con bạn nào đấy vồ thằng gà cn nào đấy 30 chửa biết tiêu tiền. hú hú. Nhìn điệu bộ trần bình trọng của em, tóc xù bông lên kiểu dập dập, môi đỏ rơi ra khỏi mặt, lại tý bật cười. Khiếp lần nữa.
Chính thức hãi sợ đàn bà nói nhiều ^^
Tự nhiên lại nhớ một đoạn trong cuốn của Trần Khôn: "Tôi mãi mãi tin rằng, người hạnh phúc nhất trên thế gian này chính là người khờ khạo ngốc nghếch, người ngốc mới có phúc. Mọi người trong xã hội này đều đang học thông minh, đều đang học phức tạp, đến cuối cùng tôi cho bạn hay, đều sẽ tự mình chơi mình, tự mình thêm phiền não cho mình".
Sợ thêm đàn bà trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Cái gì cũng biết, duy có biết điều thì không, có vẻ vậy.


Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Tình yêu của Maudie,

Phim hay. thích chị này trong phim này hơn Shape of water. vẫn là về thân phận thiểu số bên lề XH, đại loại thế. Chậm, tinh, giản dị. Tình yêu thuần khiết. Kẻ sở hữu tình cảm thuần khiết/yêu thương vô điều kiện sẽ thách thức/tha thứ/bỏ qua mọi bất nhẫn/đểu giả từ bên ngoài. vì sức mạnh của họ ở bên trong, không vay mượn/phụ thuộc nên không sợ mất đi. họ mạnh vì thế, chỉ thế thôi là đủ. và vì thế họ đẹp. rất đẹp.




Thứ Năm, 8 tháng 3, 2018

Người dưng - 8/3


Phan An

"Đây là hình ảnh hai người phụ nữ hiện lên kế tiếp nhau trên newsfeed của tôi ngay lúc này. Người bên trái hướng dẫn cách ăn uống tập luyện để có vòng eo 58cm, được hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Người bên phải vừa bị an ninh bắt đi vì hoạt động chính trị và viết cuốn Chính trị bình dân, không mấy người biết đến. Tôi đăng lên đây thứ nhất là để đánh dấu ngày 8 tháng 3, thứ hai là để nói rằng không, chúng ta không xứng đáng với những điều tốt đẹp. Nếu chúng ta được hạnh phúc, được tự do, được thông thái và giàu có, thì sẽ là quá sức bất công cho những dân tộc còn nhân phẩm và lương tri trên thế giới này. Chúng ta hãy tiếp tục bị đày đọa trong u mê ngu dốt, hãy tiếp tục lạc hậu và trì độn, hãy tiếp tục quỳ gối và van lạy, hãy tiếp tục bị xe cán và ung thư, hãy tiếp tục chịu những thù trong và giặc ngoài, chịu tham nhũng và khinh bỉ, đơn giản vì chúng ta không xứng đáng với bất cứ thứ gì hơn thế. Tạm biệt."

P/s: Đôi khi nghĩ, trời ơi chúng ta là ai mà lúc nào cũng trực muốn giật cả mặt giời xuống làm của riêng, thật là kinh hãi!



Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

ngày này năm xưa,


Rock với bạn già LP, nghe đúng 1 lần thì phải haha



Các bạn TBMX, rất kute ^^


Branch name GV mất kha khá tg setup, một lượng cv mà sau khi say goodbye thì cũng phát khiếp vì sao mà làm thế được haha. cùng đó thì được biết một số người hay ho/giỏi giang mà nhớ đến bây giờ. Rồi sau, ekip khác setup cái Robb này, cũng chả biết nó là cái gì luôn, thuộc về ai, không còn quan tâm nữa ^^


Cứ mùa hoa bưởi là nhớ 2 câu này của DTL. sáng đứng ở cửa sổ nhìn sang vườn bưởi này. đi bộ thể dục qua thì ngày nào cũng ngửi được mùi hương, trong vài tuần/tháng. vậy là đủ nhỉ! không còn mua/tặng/nhắc nhớ về nó nữa. nên nếu trồng 1 cái cây thì lúc nào cũng có nó, năm nào cũng gặp mùa hoa/quả. đó có lẽ cũng là cái hay của việc trồng 1 cái cây, nhẻ!



Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...