Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

28/3 - người dưng,

NHỚ ĐÓ, KHÔNG AI CHẾT CẢ! (*)
Của Nomad Nguyen Thien Ngan

"Những lần lướt newsfeed, nhìn thấy tin ai đó làm việc ở một network nào đó tự tử vì áp lực, đột quỵ vì deadline, tôi lại run. Như phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người, tôi thấy cuộc đời mong manh quá. Và những mong manh ấy, sao mà gần mình quá. Sự gãy đổ như sờ được, thấy được. Những mảnh vỡ như bắn thẳng vào mình, khiến cho mình xước xát, sợ hãi.
Đọc báo hay thấy những bài dạng như: Người Việt lười hơn người khác, làm ít chơi nhiều… Tôi đọc, cũng biết vậy thôi, chứ không biết cụ thể người Việt đó là người Việt nào. Chứ người Việt mà tôi biết hoặc làm việc cùng toàn là những siêu nhân, nên trong bài chia sẻ này, tôi sẽ chỉ nói về người Việt mà mình biết.
Những expats làm việc cùng, không ít người nhận xét với tôi rằng “Bọn mày làm việc khiếp thiệt, bất chấp đêm ngày…” Tôi không biết đấy là lời khen hay chê nữa. Tôi hỏi tiếp, sao vậy? “Ừ, lúc nào deadline cũng gấp, cái gì cũng gấp. OT là một chuyện quá sức hiển nhiên. Nguyên một team thức 2,3 đêm là bình thường. Nửa đêm gửi email. Cuối tuần gọi điện thoại. Tụi mày không có cuộc đời riêng sao?”
Tụi mày không có cuộc đời riêng sao?
Những tháng lang thang đây đó nước này nước khác, tôi quan sát cuộc đời của bạn bè mình – những người làm trong các ngành cực kỳ áp lực như quảng cáo tiếp thị, tài chính, y… ở những siêu đô thị của hành tinh này. New York, San Francisco, Singapore, Bangkok… Thiệt tình, tôi chưa thấy ai bận nát mặt nát mày như bạn bè ở Sài Gòn. Hoặc ở SG tôi toàn chơi/gặp mấy đứa bị điên. Bạn siêu đô thị, tối này cũng về nhà lúc 7 giờ tập gym nấu ăn đọc sách coi phim. Tôi hỏi không bận sao? Bận chứ, mùa này cao điểm mà. Ủa sao không mang việc về nhà làm? Ê mày điên hả? Tao làm ở công ty chưa đủ sao còn mang về nhà làm?! Tôi hỏi tiếp, không trợ trễ deadline hả? Deadline đặt ra là theo sức người. Deadline gấp thì lôi thêm người vô mà làm. Còn không lôi thêm người vô được thì giãn deadline ra. Vậy thôi, hiểu hem? Cái duy nhứt không được giãn ra chính là bản thân mày. Mày giãn một hồi là mày tiêu một đời, hiểu hem?
Bạn siêu đô thị, cuối tuần đi chơi, đi đạp xe, đi bơi, đi cắm trại. Có tôi qua, họ lấy thêm mấy ngày vacation dẫn tôi đi đây đó. Những ngày lang thang, tuyệt nhiên không có một cú điện thoại công việc nào. Tôi hỏi, lạ quá hén, sao không ai từ office gọi mày hết vậy? Nó chửi tiếp, ê tao lấy vacation mà. Vacation là thời gian của tao, mắc gì office gọi? Tôi nghe vậy cười miết, nhớ những ngày đi chơi với bạn mình, vừa bơi vừa canh điện thoại công ty, năm phút check mail một lần, tối ngồi ở beach bar ôm máy tính làm việc, không biết bị cái giống gì. Bạn siêu đô thị làm mỗi job trên năm năm. Bạn quanh nhà làm mỗi job không qua hăm bốn tháng.
Xong tự nhiên tôi nhận ra, vấn đề không phải mình ở market nào, tình hình công việc sôi động ra sao. Vấn đề là tự mình không biết cân bằng bản thân. Khi những kẻ không biết cân bằng bản thân tụ tập lại tương tác với nhau, ắt sẽ thành một quần thể mất cân bằng.
Mình sẽ rất thản nhiên gọi điện nói chuyện công việc với một người đồng nghiệp đang nghỉ phép đi honeymoon. Bởi vì người khác đã từng làm như vậy với mình. Và mình bắt đầu nghĩ là chuyện đó chấp nhận được. 
Mình sẽ rất thản nhiên giao cho staff/supplier/agency của mình công việc vào 5 giờ chiều thứ Sáu, và deadline là 9 giờ sáng thứ Hai. Ừ từ thứ Sáu đến thứ Hai còn thứ Bảy, Chủ Nhật lận mà. Ngành này làm việc weekend là thường, than cái gì mà than. 
Mình thản nhiên email lúc 3 giờ đêm, gọi điện lúc 8 giờ tối, vì cho rằng giờ này mình còn làm, mắc gì “tụi nó” không làm? 
Mình sẽ rất thản nhiên trêu chọc đồng nghiệp khi họ đi làm về đúng giờ, trong khi cả team còn ngồi lại làm việc tiếp. Mình tưởng ngồi lại làm vậy tới khuya, tới thâu đêm suốt sáng là hay lắm. Hẳn là hay.
Hồi còn nhỏ, tôi hay đọc những bài báo về gương thành công, ai trong họ cũng mỗi ngày làm việc mười mấy tiếng đồng hồ. Gần chục năm sau, những bài báo đó vẫn lên đều đều, như những nhát roi quất vào lưng những chú ngựa non đang cố thành ngựa đua. Con sóng start-up triệu đô ập đến càng biến cả thành phố thành một trường đua sôi động. Ai cũng nghĩ rằng làm việc mỗi ngày mười mấy tiếng hẳn là hay lắm. Người ta chia sẻ cho nhau mấy cái tips là làm làm sao để ngủ chỉ vài ba tiếng mỗi ngày thôi mà đầu óc vẫn tỉnh táo …để còn làm việc. Sau đó người ta lại tiếp tục chia sẻ cho nhau những cách để chống stress, chống áp lực, chống …tự vẫn, cân bằng bản thân, thiền để chữa lành.
Viết đến đây tôi nhớ điều mình đọc trong Cuộc Cách Mạng Một Cọng Rơm. Mọi việc thực ra rất đơn giản. Ta luôn đánh rối nó lên, gây ra bao nhiêu vấn đề, để rồi chỉ cần nghĩ ra một phương cách giải quyết một vấn đề thôi là đã tự cho rằng mình thiên tài lắm.
Nếu ngay từ đầu, ta cư xử tôn trọng với bản thân như một con người bình thường, mỗi ngày làm được từng ấy việc, tiếp thu từng ấy thứ, cần ăn uống ngủ nghỉ từng ấy thời gian… thì cần gì những thứ phương cách cân bằng bản thân xa xỉ kia?
Nhưng ta luôn nghĩ mình là siêu nhân. Mình phải là siêu nhân. Những người xung quanh mình, cùng guồng máy với mình cũng nên vận hành theo giờ giấc siêu nhân để chúng mình xứng đáng với nhau; mà quên đi cái câu “ngựa chạy đường dài…”
Tôi muốn tiếp tục đoạn chia sẻ tào lao thiên địa này bằng câu chuyện về “siêu phàm nhân” của tôi. Đó là ngày bọn tôi làm quen với nhau. Ảnh nói tao cho mày một năm để làm sai và hỏi những câu ngu dốt, chỉ cần những lỗi sai và những câu ngu dốt đó đừng trùng lặp. Tao cũng đề nghị mày làm đúng và đủ những việc mày được giao, tuyệt đối không làm thêm. Mấy đứa bọn mày hay tài lanh làm thêm giờ thêm việc lắm, nhưng mày nghĩ coi, giờ đó ai trả tiền cho bọn mày? Ngu thì tự chịu thôi. Nhưng mà nói thiệt nha, tao ghét làm việc với mấy đứa ngu lắm, nên đừng có làm như vậy. Và cuối cùng, nếu mày có muốn nhắn tin gọi điện cho đồng nghiệp nào ngoài giờ làm, hãy tự hỏi bản thân câu này trước: nếu mình không gọi thì có ai chết không? Có ai chết, thì hẵng gọi. Còn không thì đợi đến giờ làm rồi xử lý tiếp nha. 
Rồi ổng đi. Ra tới cửa, ổng ngoái đầu vô nhìn tui cười: Nhớ đó, không ai chết cả!
Ngày hôm ấy, tôi mạnh dạn giã từ ảo tưởng siêu nhân, trở lại sống đời phàm nhân. Tất cả quá trình ấy thật ra chỉ diễn ra trong đầu. Nhưng đó quả là một ngày chói lọi.
Tôi tự hứa với mình, khi đã làm phàm nhân thành thạo, tôi sẽ không bao giờ để cho những người có liên đới với mình gánh chịu áp lực siêu nhân nữa. 
Bắt đầu từ việc không gọi điện công việc sau 7h tối.
Nếu mình không gọi sau 7 giờ tối, họ sẽ không phải gọi ai lúc 7 giờ 15 tối. 
Và ai đó sẽ không phải gọi cho ai đó lúc 7 giờ 30 tối.
Nghĩa là sẽ có một cơ số người yên ổn ăn bữa cơm với gia đình. Một cơ số người khác yên ổn đi hẹn hò chống ế chống lầy. Một cơ số khác nữa yên ổn chơi với con, lắng nghe chồng tâm sự…
Bắt đầu từ những chuyện giản dị vậy thôi.
----
(*) Chú thích cho rõ ý: "Có ai chết không? Không ai chết cả!" là một cách nói khoa trương của ý nếu thấy việc này không quá nghiêm trọng, không gây ra hậu quả lớn lao khôn lường thì có thể đợi đến đúng lúc rồi giải quyết. Tất nhiên công việc nào chẳng có lúc gấp rút, sự bất khả kháng. Nhưng nếu ngày nào đêm nào tuần nào cũng "có ai chết", hẳn là ta đang ở nơi hòn tên mũi đạn."

P/s:

Đọc tút này thì nhớ hôm trước một bạn than phiền một bạn khác rằng ăn sáng có 5-10 phút thôi cũng giả nhời khách hàng, rằng KH thì lắm đứa như dở hơi, đc đằng chân thì lân đằng đầu. Có đứa thì bảo giờ ăn cũng toàn thấy bọn ôm khư khư điện thoại nhắn đi nhắn lại, mà nhắn gì đâu, toàn ba thứ lảm nhảm chat chít với bạn bè bồ  bịch chồng vợ chứ có cái gì chết ngay đâu. Rồi thì trong cv cũng kiểu thế, đang họp cũng phải nhắn tin a lố a lồ, đang giờ nghỉ/ngày nghỉ cũng thế. mà cái việc ấy để đến đúng giờ làm việc, gặp nhau trao đổi cũng có chết ai đâu. Đó là cái bệnh quan trọng rồi lạm dụng điện thoại, lạm dụng luôn cả nhau. Chứ được bận như các bạn trong cái tút này đã khá. Nghĩa là bận việc xuyên thời gian đã khá, toàn bận vớ va vớ vẩn thì còn shit hơn rất nhiều.
Mà đúng là đọc cuộc cách mạng một cọng rơm mình đã phì cười với cái đoạn tác giả bảo đại ý là cứ làm rối tung mọi việc lên xong tìm ra giải pháp nghĩ mình là siêu nhân. Cười không nhặt được mõm.
Cái đoạn nó như thế này: “con người với sự can thiệp của họ đã làm một điều gì đó sai trái, để lại sự hư hại mà không được sửa chữa, và khi nhưng hệ  quả bát lợi chất chồng, lại dùng mọi nỗ lực để sửa sai. Khi những hành động sửa sai đó có vẻ thành công, họ đi đến chỗ xem những biện pháp này là những thành tựu hay ho. Người ta làm thế hết lần này đến lần khác. Giống như một gã ngốc dẫm đạp lên mái nhà mình làm vỡ hết ngói. Rồi khi trời bắt đầu mưa và trần nhà bắt đầu rữa ra, hắn mới vội vàng trèo lên chắp vá những chỗ hư hỏng, cuối cùng thì nhảy cẫng lên vui mừng vì mình đã hoàn thành một giải pháp phi thường” ^^

28/3

Thời gian này bắt đầu thấy sự vô vị của cái đẹp long lanh tỉ mỉ kĩ càng mà chả để làm gì cả ngày. Đại loại thế. ví như 1 chị 1 cô 1 em nào đó sáng ra long lanh, mọi chi tiết trên người đều hoàn hảo, gần gần thế, xinh lung linh xong sáng đến cq ngồi buôn chuyện chán chiều về. Đàn ông thì... thôi không nói, đàn bà với nhau cả cũng không nhất thiết phải thế. ấy là mình si nghĩ vậy chứ còn đàn bà với nhau có khi mới cần phải đẹp hơn cái con bên cạnh nhể. Cái mặt thì thôi rồi là các loại mỹ phẩm. Váy áo cũng cả đống chi tiết. Túi xách hàng hiệu, bên trong đủ thứ. Rồi các loại trang sức, nước hoa. Rồi rện trên đôi cao gót cả ngày. Nghĩ đã thấy mệt. Thảo nào bọn đàn ông giản đơn nó cứ không thể hiểu nổi cái lũ đàn bà sao cứ phải đi giày cao gót mọi nơi mọi lúc, cả lúc leo núi lẫn ra sân bay ^^.
Mà thế mới thấy quý vẻ đẹp của sự đơn giản,
Của sơ mi quần jean giầy bệt, của áo phông quần sooc...
Của vẻ mặt chỉ cần chút son môi.
Của cơ thể chỉ cần chút tinh dầu.
Cái cơn làm đẹp, ngành công nghiệp làm đẹp như một dạng virut. chị em gần như đều bị cuốn vào đó cả, khác nhau chăng là điều kiện để có thể theo đuổi. hôm trước vô tình đọc một cmt của cái ảnh  một chị xinh lung linh, chắc là chủ một spa, trong một ì ven. chị ấy bảo là các chuyên za hàn quốc bảo là cứ gặp ai cũng bảo  muốn làm cái mũi như chị ấy. xong rồi ở dưới chị em nức lên rằng mũi thế ai chả muốn giống, một cách rất thành thật say sưa, tự dưng làm mình thấy ơn ớn. xong cái đẹp hàng loạt ấy dù có đẹp mấy, cất công mấy, tôn trọng mấy cũng phải nói là trông cũng vô vị thật.
Thêm nữa là quá sợ chị em dùng son đỏ. có lần vô thang máy thấy khoảng 3 cô, chắc làm cùng cty đi ăn trưa, 3 đôi môi đỏ chót rơi ra khỏi cái mặt. mà son xịn đã đành, đây son gì mà nó két cả một vệt trên viền môi một cô, nói chung không tả được. tự nhiên thấy kinh hãi. xong một vài chị zà cả rồi, cứ son đỏ chót trái tim, không ăn nhập gì với cả tổng thể. uh thì thôi bảo rằng chị em cứ cố gắng đẹp cũng là ghi nhận rồi, nhưng mà vẫn thấy sai sai sao đó.


Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

23/3

"Chao ôi, đời sống mênh mông quá 
Để thấy được nhau, mất cả đời 
Thấy được, nhưng chắc gì giữ được 
Giữ rồi, đâu hẳn đã yên vui.
Người ơi, đời sống mênh mông thế
Tính ra nguồn ngọn, chắc là ... thôi 
Chi bằng ta rủ nhau an trú 
Mỗi khắc gần bên, một khắc vui."
Thơ Nguyễn Thiên Ngân




Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

16/3


Nay về vào cái thang máy thì thật là ngao ngán. Không phải lần đầu. Một bác đứng chắn cửa thang gọi í ới đứa cháu gì đó, nghe đã choáng. Vô trong đã chật không cựa được mà tầm 5 đứa nhỏ, vừa ăn vừa nghịch vừa luồn lách vừa nói to vừa bấm lung tung. Người lớn nhà bọn trẻ thì cứ kệ, có quát thì lại càng om sòm. Tổ sư chỉ muốn đập cho phát. Bọn trẻ không được dạy dỗ chu đáo thì rồi khổ chúng, gia đình chúng rồi khổ cả cộng đồng có liên quan chứ chả đùa được. gì chứ không có giáo dục là hãi lắm. 
Xong rồi tự nhiên thấy chán người thế không biết. ngao ngán.

Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

{phim} - life on the line

hôm qua mới dừng lại lâu hơn ở life on the line. thích cách diễn của cô cháu gái. thích tình cảm lâu bền, giản dị của cặp đôi chính. thích mối quan hệ bác cháu này. phim không có gì ghê gớm. là một phim về nghề. ghi ơn những người cống hiến và hi sinh cho nghề đó. đơn giản ấm áp.
Cô này thật là may mắn, hp vì có 2 người đàn ông lớn trong đời.


 





Thứ Ba, 14 tháng 3, 2017

15/3

Trong những ngày HN sương mù mịt, năm nào cũng một đợt. trong một chiều nắng lên, nhìn thấy một khoảng trời rộng rãi hẳn ra, có cây xanh, mới thấm giá trị sự cao rộng của bầu trời, của thiên nhiên. Nhìn lại/nghĩ lại/chạy lại suy nghĩ ký ức mới thấy cái HN này nó có một thứ nôm na là văn hóa nhỏ hẹp. Người ta không ngừng gói nhau trong những thứ nhỏ hẹp. Đúng sì tai ngõ nhỏ phố nhỏ. cứ cảm như chẳng bao giờ rộng rãi ra được, cứ tù mù cũ kĩ ẩm mốc. Đối lập hẳn với phương nam/miền trung cao rộng nắng gió xởi lởi. đó là cái, mà mình cho là rất đáng tiếc của HN, nhưng cũng có thể, mất/bỏ đi, không còn là HN nữa. một sự thật bất tiện. một nỗi buồn cố hữu không đổi thay, như kiểu một cô hôm qua kêu buồn vì thấy gái xấu gồng mình lên tử tế, tốt đẹp ấy. nó đáng buồn hoặc làm người ta buồn, chỉ vậy thôi.
Ai cũng có nhu cầu trở nên có giá trị. các cô có nhan sắc thì dĩ nhiên đó là thứ làm nên giá trị của các cô rồi. thì cô không nhan sắc nhẽ dĩ nhiên phải lấy thứ khác tạo nên giá trị cho mình.
Cái HN này, thì thấy ngày càng yếu thế. ngày càng xấu, đã xấu thì ngày càng nanh nọc, khó ưa. không thoát ra được. 


Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

ai nhớ chăng ai,

Hôm trước vô tình nghe được một cô gái huế ca ai nhớ chăng ai trong thần tượng bolero. cái bản này thì lời lẽ hay quá rồi, ấm áp dịu dàng, tình cảm, đớn đau. nhạc cũng dễ chịu. cô gái ca cũng dễ chịu luôn, chạm vào cảm xúc.

Ai nhớ chăng ai 
Ai nhớ chăng những chiều 
Có người em gái qua bên thềm 
Tiếng hò xao xuyến trăng đầu ghềnh 
Nhạc rừng nghe buồn mông mênh 
Và ngàn tia lửa ấm chơi vơi dưới trăng êm đềm 

Ai nhớ chăng ai 
Ai nhớ chăng những ngày 
Những ngày rau cháo với dưa cà 
Quê nghèo vui sống trong mặn mà 
Đời vang lên ngàn câu ca 
Mà tình thấy càng bao la 
Ngàn lòng như chan hòa 

Ai nhớ chăng ai 
Ai nhớ chăng những chiều 
Những chiều gặp gỡ nhau trên cầu 
Nước trời xanh ngắt in một màu 
Lặng nhìn nhau hồi lâu lâu 
Rồi tình ta càng ăn sâu 
Sâu mối duyên ban đầu 

Ai nhớ chăng ai 
Ai nhớ chăng hôm nào 
Hôm nào mưa rớt trên sông dài 
Trên dòng em tiễn anh một chiều 
Chiều chia ly còn chưa phai 
Trời buồn khóc giùm duyên ai 
Giọt lệ tuôn ngắn dài 

Nhớ vô vàn . . . 
Nhớ muôn ngàn 
Ngàn đời tôi còn nhớ 
Ngàn đời tôi nào quên 
Quên quen câu bao nhiêu 
Phút xa xưa êm đềm 

Nhớ vô vàn . . . 
Nhớ muôn ngàn 
Ngàn đời tôi còn nhớ 
Ngàn đời tôi nào quên 
Bao nhiêu con người dừng chân trên bến tâm hồn 

Ai nhớ chăng ai 
Ai nhớ chăng khói chiều 
Khói chiều vương vấn mái tranh nghèo 
Có bầy em bé reo ngoài vườn 
Mẹ già tóc bạc như sương 
Nợ đời uốn còng đôi vai 
Sương đớn đau trăm đường 

Ai nhớ chăng ai 
Ai nhớ chăng những gì 
Những gì tha thiết nhất trong đời 
Những gì không nói nên bằng lời 
Mà tim ta thì chơi vơi 
Mà hồn ta tìm nơi nơi 
Mà lòng ta nhớ đời

Hoàng Thi Thơ

Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

11/3


Hôm nay qua L lấy mấy thứ, thì thấy bức tượng Phật Quan âm này, mà hôm trước nhìn thấy trên FB của bạn Tượng an nhiên, đã suýt click vì lập tức thích ngay. Nhưng nghĩ đến đoạn síp thì dừng lại được. đến L, ngắm góc gốm thì thấy tượng này, ồ lên thì L bảo lấy của Vũ an nhiên, thế là bảo em mang về nhé. L ok. Mà cái gì L chả ok ^^.
Về đặt cạnh ảnh T, thấy thực sự hài lòng.

Một năm nay bắt đầu để ý sưu tập tượng Phật bà. Tự nhiên thích vậy thôi.

Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Người dưng - 10/3

Bài của blog concunbeo
Vô phép chị mang về đây,
Tks,

“Tôi rất nhớ một lần đi chợ của mình, cách đây mấy chục năm. Tôi vừa cúi xuống định chọn đậu quả cho vào túi thì một bà tầm tuổi khoảng 40 cũng sà xuống, chẳng nói chẳng rằng gần như gạt tôi sang một bên, lao vào mẹt đậu, lấy tay đảo đảo xới xới hùng hổ, bới tung tóe, hăng hái quá có lúc gần như nằm bò cả ra trên mẹt đậu để với sang chỗ đậu ở xa, vừa nhặt vừa bỏ vừa bóp vừa bẻ đậu rốp rốp chắc để thử xem đậu có non không. Nhưng bẻ xong thì vứt luôn trở lại mẹt chứ cũng không cho vào túi của mình, ngay cả khi quả đậu rất non. Tôi không nói gì đứng dạt sang bên nhìn bà ta băm bổ nhặt lựa những quả đậu ngon nhất. Khổ thân nhất là chị bán đậu, khá trẻ, đội cái nón rách, cái áo cũ đến mức tơi màng cả ra, trông điệu bộ xoàng xĩnh và hiền lành. Chị ấy cứ van nài yếu ớt “chị ơi chị chọn thế này thì chỗ còn lại em bán cho ai”. Tôi nhớ hai bàn tay nhem nhuốc móng tay cáu bẩn cụt ngủn của chị bán đậu, cứ lóng ngóng chìa chìa ra nửa muốn ngăn bà khách hàng kia lại, nửa sợ khách hàng phật ý thì mất khách, nên cuối cùng lại thành ra đặt trước ngực dáng điệu van nài. Bà kia giả điếc, mặt hằm hằm, và vẫn băm băm bổ bổ đào bới xới lộn mẹt đậu của con nhà người ta để chọn ra những quả ngon nhất.

Tôi lúc đó có mười mấy tuổi, nói thật là cũng không suy nghĩ được nhiều như bây giờ, nhưng cũng cảm thấy bà kia sao mà xấu thói. Từ đó, đi mua hàng tôi ý tứ hẳn, chọn gì cũng chọn vừa vừa, để mình mua xong người khác nhìn vẫn còn muốn mua.  
Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu chị bán đậu sau khi gặp vài khách tham tàn như bà kia sẽ từ người hiền lành nhu nhược biến thành một con mẹ chua ngoa đanh đá khách sờ vào hàng mà không mua hoặc săm soi chọn lựa là chửi khách sấp mặt, và sẵn sàng nhập về bán những mẻ đậu được phun hóa chất kỹ lưỡng do vậy xanh mướt, non bấy, trăm quả sáng láng cả trăm, khách tha hồ mà sướng.

Càng có tuổi, tôi lại càng không chọn nữa. Cậu lái xe ở Dubai của tôi, hồi mới vào làm chưa biết tính tôi, đi chợ cùng tôi nhìn thấy thùng rau đậu thì ngay lập tức vọc tay vào đào bới định chọn toàn quả non quả đẹp, bị tôi ngăn lại và bắt lấy cả những quả bé xấu cằn, chắc cậu ta tưởng tôi bị điên. Mình chọn hết những thứ ngon lành to đẹp, những thứ già xấu nhỏ cằn người ta bán cho ai?

Tự dưng bây giờ tôi còn nghĩ mình chọn phần non phần đẹp về cho con mình ăn, phần già xấu cằn sẽ bị ế, người ta sẽ phải mang về nhà cho con người ta ăn. Hay là sao?
Mà thôi,

Một trong những bài học rất quan trọng của tôi, khiến cuộc sống của tôi dễ dàng hơn, khiến tôi ra những quyết định quan trọng mà không phải đấu tranh tư tưởng quá nhiều, cuối cùng lại có sự đóng góp không nhỏ của lần đi mua đậu trên kia. Rằng trên đời này, dốt nhất là những người cứ định khôn hết phần thiên hạ. Trên đời này không ai ngu mãi cả, tham vừa vừa để phần cho người khác với. Cậy mình khôn lợi dụng sự ngờ nghệch của người khác, khi buộc phải khôn ra người ta sẽ khôn gấp đôi với mình. Cậy mình khôn lợi dụng sự tử tế của người khác, khi buộc phải đểu người ta sẽ đểu gấp đôi với mình. Đời cứ có vay có trả thế thôi”.

P/s:
Đọc của chị G thì nhớ tới dạo này có nói chuyện về sự tư lợi, những sự tư lợi mình nhìn thấy/chứng kiến. đặc biệt ở đàn bà. Những thứ rất nhỏ thôi, kiểu như chọn đậu trong note này. Nó ăn sâu vào tính cách một số người đàn bà, chứng kiến thì thấy rất hãi. Kiểu cứ cái gì ngon, đẹp, tốt là vơ về phía mình, với lý lẽ là cho chồng, cho con. Nhưng duy tâm một tý sẽ thấy. những kẻ như chồng/con hưởng thụ những của tư lợi ấy, mình nghĩ cũng không tốt đẹp gì. Nên đúng là, đến một độ nào đó, ta phải nghĩ/hành động cho đi nhiều hơn nhận về. Vì có quả báo cả đấy, chả đùa đâu. 

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

8/3

Thấy một cái tút và cmt của một hội bạn gái với nhau. Họ mang lại niềm vui cho nhau. Sơ sơ mình biết thì có 3 single mom: một người sinh con không hôn nhân, một người sinh con sau khi kết hôn rồi ly hôn, một người sinh con khi còn tuổi trẻ dại, chưa hôn nhân, sau đó để con cho bố mẹ nuôi, sống đời mưu sinh lang bạt một mình kiểu nghệ sĩ, hình như vậy. Đôi khi mình đọc để quan sát, xem họ nói với nhau ntn, họ có vui không?!
Đàn bà thì hiểu nhau, nhưng đa phần, đàn bà thì cần đàn ông và ngược lại. Tất nhiên, đàn bà và đàn bà, mang lại niềm vui, sự thấu hiểu nhau, cũng như mang lại đố kị, và hận thù, không loại trừ.
Có vẻ như những cô gái, những người phụ nữ giản dị, chân thành, không biết lắm về chiêu trò, thích làm những gì mình thích, khó làm những gì mình không thích, nôm na là sống theo tình cảm thường sẽ khó ở bên/giữ một người đàn ông lâu dài. Có cô "nữ quyền cao" sẽ bảo rằng sao phải giữ?! sẽ giữ, nếu mưu cầu một cái gì dài lâu. không giữ nếu không mưu cầu. Mà giữ ít nhiều thì cũng sẽ có chiêu, để mà lựa nhau. Còn có đáng giữ hay không lại là một câu chuyện khác.
Cái ngày 8/3 hay là ngày 20/10, kiêu kiểu thế ở vina bây giờ, đặc biệt trên phây, thôi thì banh chành. Nhưng cũng nhờ nhiều người đề cập mà ra nhiều thông tin cũng khá thú vị.
Hôm qua nói chuyện với chồng của bạn thân về một người bạn cũ, một người đàn bà bề ngoài xù xì nhưng mình bảo: H đúng là viên kim cương thô anh nhỉ. bề ngoài thô mộc, chứ trong đúng là kim cương. Chồng bạn bảo đúng em. Bề ngoài nhìn có khi đàn ông thường tình sẽ choáng, ý là đàn ông mà thích môi mềm da mượt dáng xinh thì choáng đấy. nhưng đó là người đàn bà đã lặng lẽ làm vợ 2 không cưới, nuôi con một mình khoảng 4-5 năm khi chồng ở nước ngoài, cho đến khi đoàn tụ. Sau đó sinh thêm một đứa nữa. Hai anh em bảo, người ấy xứng đáng với hp bây giờ.
Rồi mình nói sang chuyện H ở PL, bởi chồng bạn hỏi rằng chồng cô ấy giờ sao thì mình bảo em đoán là ổn rồi. anh ấy giờ không ổn thì chịu. vì sau có khi cả chục năm nan giải, tù tội có, thứ khác có. mà về vẫn thấy vợ ở đấy, cam chịu, lặng lẽ nuôi con lớn, chăm sóc bố mẹ chồng. thì nếu anh ấy không quay lại thì chịu rồi. nhưng ơn giời, có vẻ đã ổn. Nói thêm về H, H. Thì chồng bạn kết một câu: bọn em thì tuyệt rồi. rất nhẹ nhàng, bình thản.

Nhận ra, bây giờ, mình thích phụ nữ lặng lẽ tận tụy với gia đình. Tận tụy không thái quá/mù quáng, không trưng trổ, có lẽ vậy.


Ảnh của FB Nguyễn Thanh Hương

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

tu tâm,

"Thầy trả lời: "Nội tâm không ác thì không cảm thấy khổ, con đã cảm thấy khổ, nghĩa là trong tâm con đang tồn tại điều ác. Con hãy nói về nỗi khổ của con, ta sẽ nói cho con biết, điều ác nào đang tồn tại trong con."
Tôi nói: "Nỗi khổ của con thì rất nhiều! Có khi cảm thấy tiền lương thu nhập rất thấp, nhà ở cũng không đủ rộng, thường xuyên có “cảm giác thua thiệt” bởi vậy trong tâm con thường cảm thấy không thoải mái, cũng hy vọng mau chóng có thể cải biến tình trạng này; trong xã hội, không ít người căn bản không có văn hóa gì, lại có thể lưng quấn bạc triệu, con không phục; một trí thức văn hóa như con, mỗi tháng lại chỉ có một chút thu nhập, thật sự là không công bằng; người thân nhiều lúc không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái…"
Cứ như vậy, lần lượt tôi kể hết với thầy những nỗi thống khổ của mình.Thầy gật đầu, mỉm cười, một nụ cười rất nhân từ đôn hậu, người từ tốn nói với tôi:
"Thu nhập hiện tại của con đã đủ nuôi sống chính con và gia đình. Con còn có cả phòng ốc để ở, căn bản là đã không phải lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, chỉ là diện tích hơi nhỏ một chút, con hoàn toàn có thể không phải chịu những khổ tâm ấy. Nhưng, bởi vì nội tâm con có lòng tham đối với tiền tài và của cải, cho nên mới cảm thấy khổ. Loại lòng tham này là ác tâm, nếu con có thể vứt bỏ ác tâm ấy, con sẽ không vì những điều đó mà cảm thấy khổ nữa.

Trong xã hội có nhiều người thiếu văn hóa nhưng lại phát tài, rồi con lại cảm thấy không phục, đây chính là tâm đố kị. Tâm đố kị cũng là một loại ác tâm. Con tự cho mình là có văn hóa, nên cần phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngạo mạn. Tâm ngạo mạn cũng là ác tâm. Cho rằng có văn hóa thì phải có thu nhập cao, đây chính là tâm ngu si; bởi vì văn hóa không phải là căn nguyên của sự giàu có, kiếp trước làm việc thiện mới là nguyên nhân cho sự giàu có của kiếp này. Tâm ngu si cũng là ác tâm!
Người thân không nghe lời khuyên của con, con cảm thấy không thoải mái, đây là không rộng lượng. Dẫu là người thân của con, nhưng họ vẫn có tư tưởng và quan điểm của riêng mình, tại sao lại cưỡng cầu tư tưởng và quan điểm của họ bắt phải giống như con? Không rộng lượng sẽ dẫn đến hẹp hòi. Tâm hẹp hòi cũng là ác tâm."

Từ FB chị Loan BB
Tks,


2/3


Hôm nay đọc một đoạn đại loại là về vụ 2 diễn viên hài biểu diễn ở đám cưới khá thô tục, và vợ chồng một ca sĩ đứng dậy ra về. ý là bài báo khen hành động đó. Thì tối nay đi bộ về, mở phây ra thấy một tút cũng có đến mười mấy like. Mà cái tút kiểu diễn đi diễn lại nhàm chán nhạt nhẽo. mà có rất nhiều tút kiểu thế. mới nghĩ chúng ta phải đứng lên bỏ về như vc ca sĩ kia trước một hành động thiếu văn hoá, phải thôi lai những sự nhảm nhí, nhàm chán, khoe khoang phô trương, không mang lại một cái gì mới, để thân chủ thôi đi. Đó cũng là một cách thức tỉnh. Như diễn viên hài kia, sau đó đã công khai xin lỗi. đó là cách thương nhau đấy. chứ đừng cứ vỗ tay rồi dễ dài like ào ào, bằng mấy hại nhau haida.


(ảnh sưu tầm)

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...