Thứ Năm, 29 tháng 9, 2016

người dưng - 29/9

Tút của em Linh, phòng kids alpha. làm sách cho trẻ tâm hồn phải thế này chứ ^^. lâu quá không gặp em chuyện trò. alpha thực ra sở hữu khá nhiều ngọc ^^

[Tìm kiếm giá trị sống]
Tôi đi xem tối qua, vở chèo Chuyện tình trên bến Nam Xang, dựa theo Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ. Nói vậy, nhiều người nhìn tôi cười vì không hiểu tại sao tôi nghe được cùng lúc cả chèo lẫn… rock. Chuyện này thì, đến tôi cũng chịu, không hiểu đâu! Tôi yêu thích nghệ thuật chèo, chính xác là yêu nền âm nhạc dân gian truyền thống. Vì sao ư? Nói to lớn thì nó mang hồn đất nước, còn nói đơn giản, là tôi thấy hay, vậy thôi.
Thực không nhớ vở chèo đầu tiên tôi xem là vở gì, có thể là Thoại Khanh - Châu Tuấn hay Quan Âm Thị Kính, chỉ biết tôi nghe chèo từ hồi còn nhỏ xíu, cứ bám trên lưng bố đòi đi chơi. Tôi mê làn điệu Con nhện giăng mùng, Luyện năm cung hay Quân tử vu dịch, tôi mê lắm trích đoạn Dương Lễ mời Lưu Bình ăn cơm hẩm với cà thâm, tôi mê lắm trích đoạn Xúy Vân giả dại và cả Tuần ti đào huế nữa. Chao ôi, thực khó mà nói rõ ra được cảm giác của tôi là như thế nào, có lẽ giống như việc bạn được nghe một bài hát và bạn dâng trào cảm xúc, thì tôi nghe chèo cũng thấy y như vậy. 
Ở nhà, bố tôi thích nghe anh Văn Chương, mẹ tôi thích nghe cô Thúy Mùi, tôi thích cả hai. Giọng nghệ sĩ hát chèo dễ ngấm lắm, luyến láy, êm và ngọt như thể tiếng mẹ ru đêm hè, hay tiếng bà khẽ khọt kể tích xưa. Lời chèo lại vô cùng ý nhị, rỏ tiếng khoan thai như hơi thở đồng quê Bắc Bộ. Đấy là nghe, chứ xem diễn trực tiếp, bạn còn bị hấp dẫn bởi nào những yếm đào thắm, phe phẩy quạt tre, tóc vấn, má hường, môi son. Thì vậy, với tôi, lối nói hiện đại là: chèo thể như một tâm hồn đẹp trong một cơ thể đẹp.
Giờ xin quay lại vở chèo tối qua tôi đã xem. Tôi thích nó, vì nó là tích cổ. Tôi vẫn còn nguyên lòng xúc động khi hồn Trương phu nhân hiện lên và cất lời ca ai oán, rồi rưng rưng khi Trình Trung Ngộ hận mình vì đã đến muộn, khiến người chàng yêu bị bức hại dưới sông sâu. 
Tôi nhớ cảnh Trương đạo sĩ than thở, ý rằng để hồn nàng trong thân xác người khác, ta không đành. Tôi nhớ cảnh Trình Trung Ngộ điên dại vì bóng hình Nhị Khanh. Xem chừng, tự nhiên tôi lại thương đôi ba người đàn ông lụy tình, dù, quan điểm của tôi là đàn ông sự nghiệp làm trọng. 
Ở đây có câu chuyện của ba người đàn ông: một yêu vợ đến nỗi sẵn sàng dùng linh khí của mình để luyện đan cứu vợ từ hoàng tuyền, một yêu đắm say hồn ma trên bến sông hò hẹn, còn một chìm trong men rượu vì mối tình không hộ đối môn đăng. Chẳng biết có phải tác giả đã cố ý lựa chọn tích truyện này trong dòng chảy hiện đại, khi mà hôn nhân đang chỉ tính bằng ngày, bằng tháng? Phải chăng?
Riêng với tôi, thì hôm qua, sau vở diễn, tôi càng thêm tin rằng, được sống trên trần gian đã là một hạnh phúc. 
Tự dưng lại nhớ đến đoạn thơ trong bài Mưa xuân của Nguyễn Bính:
Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo: "Thôn Đoài hát tối nay.”


Thứ Tư, 28 tháng 9, 2016

{lối sống} - chăm sóc đs tinh thần,

"Chăm sóc đời sống tinh thần
Một bạn trẻ 23 tuổi vừa mới hỏi mình "Em chưa bao giờ chăm sóc đời sống tinh thần của mình. Em phải làm gì ạ?" Câu này ai cũng cần tự hỏi mình đấy.
Mỗi ngày bạn dành bao nhiêu thời gian để chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình?
Mỗi ngày bạn làm gì để chăm sóc đời sống tinh thần của mình?"
Của FB Huong Le Mai
Tks,

Ts phải nghe nhạc, đọc sách/xem phim mỗi ngày. Nghĩ tới/hỏi han/tặng quà người này người khác theo tuần/tháng/năm. Xem show/kịch theo quý/năm. Nói chuyện/gặp gỡ bạn bè/những người hay/khác biệt/hơn mình. Đi du lịch bản địa ít người hàng năm (chứ không phải đi cả đàn cả đống rồi rơi vào 5-6 sao vểnh râu lên mà nên nghiêng ngó đs bản địa, ít người thôi cho nó sâu)... đại loại thế nhỉ. Go on ^^
Và một số cần điều chỉnh/giảm:
- không đến trung tâm thương mại/mua sắm đồ dùng nếu k thật sự cần thiết.
- không ăn nhiều/ăn những thứ mình thực sự k thích/k cần/k thấy ngon.
- không rượu/bia dàn trải nếu k thực sự cần thiết.
- hãy quan tâm tới chất lượng các cuộc gặp: không gặp người/nhiều người có năng lượng k tích cực thường xuyên/nhiều lần; không gặp xã giao nhiều người, nhiều lần...
- không ở trong đám đông nếu k thực sự cần thiết.
- không tham gia giao thông nếu k thực sự cần thiết.
....
đại loại thế nhỉ ^^


Ảnh của La Pham

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

Người dưng,


Của FB chị Quyên Trần

Đi học với trẻ hay với ai đi nữa, cũng vẫn là điều tuyệt vời chứ nhỉ nếu cách dạy, cách học ok.
Tks,

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2016

25/9 - show,


tám vạn năm mới lại nghe show ^^. 3 mẹt tươi như hoa.


P/s: à mà lại phê tiếng đàn của ns N.Q ^^. nhìn dáng bác ngồi cả cây trắng trước piano thì thấy mùi sài gòn ^^. rồi thì nghĩ: cả đời người ta trong âm nhạc. có một ông bố như vậy, gia đình như vậy, bản thân như vậy. thật là một cđ ý nghĩa. những gì/bao nhiêu thời gian đã còn lại trên đôi tay, cái đầu, dáng ngồi ấy! nên đúng là: xuất phát điểm đã khác nhau thì cố đến mấy cũng chẳng thể đuổi kịp được. 
ôi chao là xuất phát điểm. nên thật, chồng như dở hơi, vợ như dở hồn thì chả hiểu đẻ làm gì không biết.


Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2016

24/9

Xem cái phim transformers vài lần rồi, hôm nay mới chú ý cái đoạn đầu. đoạn cậu trai cùng bố mua cái ô tô đầu tiên. Cậu cũng phải góp tiền và 3 điểm A. cậu trổ tài bán hết đồ cũ có thể bán được, trên ebay, sale ngay trong bài diễn thuyết ở lớp haha. Vô cùng thông minh, đáng yêu. Thầy giáo thì phản đối ầm ầm, cho điểm B-, cậu quay sang thuyết phục bằng đc để kiếm điểm A. ông bố chỉ đồng ý mua một cái xe cũ mèm giá 4.000 USD. Tất nhiên là cậu không hài lòng nhưng không thể khác đc. Khi lần đầu cậu trèo lên xe ra khỏi nhà để đi chơi/kiếm bạn gái thì cậu rồ ga một phát một làn khói đen khủng khiếp kèm bụi tung lên thành cuộn, phả vào mặt ông bà bô đang làm vườn. mẹ cậu bảo chồng: anh thật keo kiệt. ông thản nhiên bảo: cái xe đầu tiên cần phải thế.

Đúng vậy, cái xe đầu tiên cần phải thế.  


Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

21/9

FB nhắc hồi cách đây 3 năm, mà đâu nhỉ, khéo phải 4-5 năm chứ. đưa chàng đi mua trống và đồ lắp ráp gì đó rồi tống vào quán cà phê, cho ngồi chơi một mình ^^. so với bây giờ hồi ấy yêu thế nài cơ mà. cái áo này hình như là Thanh đi Anh về mua cho. 






Thứ Bảy, 17 tháng 9, 2016

{phim} - One true thing,


Có một bà mẹ biết chơi là một may mắn ^^. phim rất là hay.
One true thing (hbo) 

{lối sống} - già,

Đọc cái note của tony buổi sáng về người già thì thấy kiểu sống chung của vina thực ra rất khổ. Vênh váo mọi nhẽ. Chỉ đơn giản nghĩ dâu rể là người dưng/lạ hoàn toàn, tự dưng ở chung với người dưng là bố mẹ chồng/vợ trong toàn khoảng tg hôn nhân, ví dụ thế. Khi mà các cá nhân đó hoàn toàn là các cá nhân đã trưởng thành, nghĩa là tính cách đã định hình rồi. mà một hôn nhân cứ cỡ vài chục năm. Nghe đã thấy vô lý. Sống chung là sao là chung gần như hết, trừ mỗi ngủ. phúc ra nhà rộng thì còn có không gian riêng. và chịu đựng nhau là đương nhiên. nếu mà thuận hoà, may nữa thì hợp tính hợp nết. không thì khốn nạn. mà trông chờ vào may rủi thì thật là hên xui lắm ^^.

Dưng mà rồi chả ở chung thì làm thế nào, cũng chả có lựa chọn nào khá khẩm hơn. ở riêng thì lại lo các cụ không ai chăm sóc. Nhà già một cách chuyên nghiệp thì phải chờ vài chục năm nữa. tối ưu có nhẽ là vừa chung vừa riêng nhỉ. ở gần gần chạy qua chạy lại. 
Nếu có muốn thay đổi thì chỉ có bọn chưa/sắp già. Cái bọn mà thấm được nhiều cái mới mà chúng điều chỉnh dần được về cá nhân, từ chối bớt cái ta/số đông đi thì mới hy vọng.


Thứ Sáu, 16 tháng 9, 2016

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2016

15/9

hai hôm nay có dấu hiệu đói sách, nên rẽ qua garden rước được vài cuốn. tiện tay nhặt luôn một CD hoà tấu của VT nghe đêm. đang đói nhạc nữa lại vồ được album của nàng TP hát dân gian. thích 2 bản mashup đầu ^^.
ơn giời!




Thứ Ba, 13 tháng 9, 2016

hồng giòn độ thu,


Thấy thu bằng quả. khi nào mà ăn được bạn hồng thần thánh tuyên quang nài thì là đã thu hihi. 
ảnh ăn cắp nhà cô H.

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2016

{lối sống} - ĐBP của HN,

Thời trẻ cũng đã sống được một tí thả trôi thế này cô Chip nhỉ. ĐBP của HN.
Cái note của anh Chương Đặng lại làm tôi có tí nhớ ^^
Cho đến năm ngoái, tôi vẫn còn có ý cho thuê lại nhà rồi lại đi thuê nhà, chỉ khác là cho thuê nhà ngoại thành rồi đi thuê nhà trong phố ^^

"Nếu bạn còn trẻ, hoặc thật là trẻ ... bạn thách thức mình bằng khả năng hòa nhập cộng đồng, bạn đổi nhà thuê mỗi 2 năm một lần; bạn có thể sống trong một vila nhỏ hay căn chung cư cũ kĩ, căn phòng trong service apartment hay cái garage của người quen ... bạn sẽ có dịp quan sát cuộc sống bằng những lăng kính thú vị.
Chỉ cần:
Nếu bạn sống ở quận 1: hãy nhớ đi bộ từ nhà thờ sang The fish sauce ăn tối, rồi dạo bộ qua đường sách; hãy thử pana cotta ở Basilico, uống latte ở Park Hyatt và đừng bỏ qua những buổi biểu diễn nghệ thuật ở nhà hát thành phố; cách Mojo chỉ vài bước chân. Nếu bạn uống một ly cocktail ở Martini rồi nhìn sang hẻm Refinary trong buổi chiều muộn, bạn sẽ thấy nét thơ của Sài gòn. Hoặc là bạn lên quán cà phê rooftop của Majestic mà nhìn một khúc sông với đám bèo trôi … nó khiến bạn nhớ thời tắm sông xen với chút lộng lẫy của ánh đèn màu quá vãng của thời mới đổi mới. Bạn thích cơm Tàu thì ghé Cabin trong Renaissance. Bạn không nhất thiết phải lao vào những trung tâm thương mại mới mở để chiếm chỗ của dân quận khác đang hiếu kì đua chen; bạn có thể mặc quần shorts mặc nhà để tạt xuống mua bàn chải đánh răng cho khách viếng thăm bất ngờ, hộp kem chocolate hay vật dụng nhỏ gì đó rồi rút êm. Bạn hẹn hò ở quận 1, nhưng nhớ chia tay ở một quận khác, vì quận 1 là nơi mà cuộc sống thành thì sẽ khiến bạn phải đảo qua, đáo lại ở những góc quen … chẳng lẽ, mỗi lần lướt qua lại phải ngậm ngùi lại như lần chia tay ấy! 
Hãy sống trong quận 1 như một cư dân thành thị kiểu mẫu, luôn kích cầu kiểu mua pop corn và nước uống mắc hơn vé xem phim! Hãy góp phần vào văn minh của đô thị số 1 Việt Nam. Vậy là yêu nước lắm rồi. 
Có thể lối sống ấy không trong lành lắm, nhưng xem thử, đời bạn trăm năm chỉ vài năm quận 1. Hãy hết lòng ở quận 1, trước khi sang quận 2"


Của FB Chuong Dang



Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2016

11/9

Sáng ra đi chợ tý, mua được em hoa láng, giời thì thu thu mát mẻ dễ chịu, làm tý hành húng về giồng, rồi làm ly cf đường đá. Cf giờ uống cũng không thấy ngon.
Lướt phây, nhân một cái tút thì định cmt rằng: hạnh phúc bao gồm thành tựu. ý này là đọc đc trong sách và thấy đúng. Của một người đã trải nghiệm. ý của bác ấy thì là một trong những yếu tố của hp là phải có thành tựu. đúng chứ nhỉ. Bạn không thể đi hết từ thất bại này sang thất bại khác song bạn vẫn ngồi rung đùi thưởng thức không khí xuân hạ thu đông gì đó song bảo rằng tôi vẫn hp. Thế thì AQ quá nhỉ. Cho dù thành công thì cũng vô cùng, thành tựu cũng thế, có tiêu chí chung cũng có tiêu chí riêng. Ví như người ta cần làm việc/lao động, đấy là thành tựu, thì người không làm việc theo kiểu không thể kiếm/tạo/trụ được trong cv thì là thất bại chứ, còn làm việc kiếm đc nhiều hay ít tiền, chức vị đến mức nào, đó lại tiếp tục tính thành tựu. nên số đông không phải không có lý. hãy cứ kiên nhẫn quan sát cách số đông đối xử với cá nhân sẽ nhận ra gương mặt của thành công và thất bại. Nên khá hãi cái kiểu hô hào là phụ nữ chỉ cần tiền và cần con thôi đếu cần đàn ông, hay đơn xin cho con tôi học dốt... kiểu kiểu thế. Nó loser kinh khiếp. nếu không thể thì đừng hô hào, hãi hãi là ^^. 
Chịu không nổi mấy cô loser song còn nhất định trình bày cho thiên hạ thấy mình kiên định thế nào ^^. không nhất thiết phải thành công nhưng nên cẩn trọng với thất bại. đầu tiên của sự cẩn trọng là đừng miệt mài trình diễn thất bại. mà vụ này bọn gái rất dễ sa vào chứ bọn zai chúng rất tỉnh ^^.
thật là. cái thời đại như bị ma ám, lệch lạc vcđ.


Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

9/9

“Trước bố tôi có dạy mẹ tôi lái xe máy. Mẹ phi ga lao thẳng xuống hồ. 1 tuần sau bố tôi mới hoàn hồn.
Đi làm về bằng xe máy được hai tuần mẹ bảo mẹ ngủ quên mất trên đường tầm 2 phút vì xe mới đi êm quá.
Bị công an bắt mẹ đi qua được rồi còn vòng lại hỏi: "Anh gọi tôi có việc gì?" - hiển nhiên vì mẹ tôi như vậy nên anh công an chán mà cho đi.
Mẹ tôi mất 5 phút để cho xe sang đường. Kiểu nhìn xe nào cũng sợ và đứng im đó.
Từ đó, bố cấm mẹ không được đi xe máy. Mẹ đi xe buýt. Tôi đèo, hoặc thằng Cối nó đèo.
Thế là an toàn cho mẹ và cho người khác nhất”.
Của FB Bach Quang Tran

Cái tút của bạn này, bất giác làm mình lặng đi vài giây, trực rơi nước mắt. Đầu tiên thì bật cười vì mẹ cũng không biết đi xe máy, bao năm đi làm bằng xe đạp, rồi đi đâu thì bố và 3 đứa con chuyên chở. Mẹ thì đến giờ và sau này, vẫn thương tiếc Liêm kinh khủng. Thằng con sáng láng đẹp đẽ, tình cảm, thông minh, như nam châm hút mọi người. Có lúc trộm nghĩ, không biết vì điều gì mà bà trụ được sau khi bị giật mất đứa con quý như thế. Con với cái, thật là khốn nạn. 
Nên con cái, là phúc mà cũng là họa. 
phúc đến thì nhận mà họa đến, thì cũng phải nhận thôi.
bố/mẹ - con cái, con cái - bố/mẹ. cái vòng mắc nợ nhau là vòng tròn khép kín. không có kết thúc, trừ phi bạn không có con. 

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

vài điều cho tháng này,


Quyết định chọn bạn siêu phẩm collagen dior này cho công cuộc dưỡng môi dài lâu. hy vọng bạn trở thành vật bất ly thân của tui ^^
Thêm nữa là bỏ cf sáng thường xuyên đc 2 ngày, đổi bằng sữa. sẽ chỉ cf thỉnh thoảng thôi. ối rồi, đành phải tự chúc mừng ^^.

{phim} - VĨNH CỬU - ETERNITY



Nàng tái xuất nên phải đi xem thoai ^^

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2016

{phim} - "Chỉ tiếp người thành ý" ^^

Trích note của FB Lê Hồng Lâm.
Đọc thôi mà phát mê cái thư của anh này haha. 
"Anh Tần Phấn (Cát Ưu), một nhà phát minh khoa học tự phong ở Tây về, bán được công trình khoa học chống kì thị trị giá 2 triệu bảng (giấu tay trong một cái ống thông nhau, chơi trò búa kéo mà không bị đối phương phát hiện hoặc ăn gian) cho một anh doanh nhân mới phất ở Tàu. Thời các anh doanh nhân sau một đêm thành triệu phú dễ như ăn cháo, anh Tần Phấn cũng thành nhà phát minh khoa học dễ như ăn cháo vậy.
Có tiền rồi, anh mới lên kế hoạch tuyển ý trung nhân. Chứ anh cũng đầu bốn đít chơi vơi rồi. Bản đăng ký tuyển vợ của anh trên mạng nó nguyên văn thế này:
"Nếu muốn tìm anh chàng đẹp trai thì miễn bàn. Muốn tìm kẻ có đầy tiền thì đừng gặp. Miễn bàn với người có bằng Thạc sĩ. Nữ doanh nhân cũng xin miễn cho. Tiểu thương thì ngoại lệ.
Tránh để chúng ta khỏi thất vọng về nhau, nên tôi biên kỹ. Như Lưu Đức Hoa tài mạo song toàn thì không thể nào kết bạn với các cô rồi. Đương nhiên là tôi cũng không có tham vọng gì nhiều. Không cần cầu mong các cô giống hình trên các tờ tạp chí, nhìn một phát là hồn xiêu phách tán.
Tôi thích người có bề ngoài thời trang mà nội tâm bảo thủ. Tâm hồn đều tốt như mọi người là được rồi. Nếu như có chút năng khiếu thì càng tốt. Không tham vọng quá nhiều. Tuổi tác đừng quá nhỏ. Biết xếp quần áo, biết ủi là sau khi giặt, xếp lại như vừa mới mua ở cửa hàng về.
Tôi nói yêu cầu cũng đã quá rõ ràng rồi, giờ tôi xin tự giới thiệu về tôi.
Tuổi tác cũng đã đến trung niên, sức khỏe vẫn tốt, có hút thuốc lá nhưng không nghiện rượu. Từng là du học sinh, sống ở nước ngoài mười mấy năm. Bây giờ từ nước ngoài trở về, thật lòng mà nói, tôi nên ổn định lại.
Sự nghiệp không có, cổ phiếu không có, học vị cũng không. Ba không. Nhân phẩm bình thường, không mấy thật thà, nhưng trời sinh nhát gan. Giết người mà không bị kết tội thì tôi cũng không thể ra tay được.
Chung quy mà nói, tôi thuộc loại có ích và không ăn hại xã hội. Người có thành ý thì xin gọi điện cho tôi, không thành ý xin đừng làm phiền"

P/s: ôi trời cái phim đến là hay. KB thú vị vcđ. chắc sẽ lọt ds phim hay nhất năm của mình ^^


"If you are the one"

Thứ Hai, 5 tháng 9, 2016

oi ả,

Đi đến gần cuối vòng thứ 3 một cậu trẻ nhảy từ vỉa bồn cây trên cao xuống sát ngay sau mình và kêu lên: vòng thứ mấy rồi chị? mình giả nhời mà không quay lại: ba. Cậu cười tiếp: mai cho em đi với nhé, mình ok, người vẫn đang lao về phía trước, tai vẫn nghe nhạc và bật cười. mồ hôi dính người và những hạt mưa nhỏ bắt đầu rơi. tất cả dường như chuyển động để tránh. phía trước một cô gái gầy mặc bộ đầm đen có ren thì phải, tay điệu đà ngoắc cái túi, chân đi đôi cao gót tầm 11p đế đúp, có vẻ hơi rộng mầu đen, đang mổ cò từ vỉa nhà hàng xuống đường nội bộ. tóc cô ấy xoã và mặt thì đang đối với chiếc phone. lướt qua, bất giác thấy vô vị. Cô gái ấy trong bộ đồ và đôi giầy ấy.
Buồn cười!
Mưa đi, quá ngán cái oi ả này.
Mà cảm ơn cậu trai, vì nụ cười và câu hỏi hồn nhiên ^^

quả vườn nhà,


cây gấc cứ lụi tưởng như đứt lại hồi sinh đúng lúc cần hồi và ra trái. hay thế chứ ^^


cây na bắt đầu cho quả, bé xíu mà ngọt phết. càng ngày càng thấy trị giá của cái thứ quả tự giồng được mà đớp ^^


bạn chim câu đang sưởi nắng. cụ bắt đầu nuôi lại bọn này ^^ mà nhìn chung là mình thích bọn câu này.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016

4/9

"Bây giờ là thời đại của lao động cảm xúc. Nhân viên bán hàng ở trung tâm thương mại, tiếp viên hàng không trên máy bay… những người phải tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, luôn phải tươi cười và nói năng nhẹ nhàng, bất kể cảm xúc cá nhân như thế nào. Dù có cô đơn, buồn khổ hay giận dữ, họ cũng phải kiềm chế cảm xúc như diễn viên. Trong tình hình ngày càng có nhiều khách hàng khiếm nhã thì đây không phải là một hình thức lao động dễ chịu cho lắm. giờ đây, không phải chỉ có thân thể, mà cả cảm xúc cũng phải làm việc.

Được biết, khoảng 40% trong tổng số lao động, bao gồm cả những nhân viên tổng đài thường xuyên phải nói năng nhẹ nhàng với ngôn từ lễ phép hết mức có thể, thuộc về mảng lao động cảm xúc. Nhưng thực tế, hầu như tất cả mọi ngành nghề, ở mức độ chừng mực khác nhau, đều mang tính chất của lao động cảm xúc. Bước ra ngoài xã hội, việc đó dường như cũng có nghĩa là mang theo nhiều chiếc mặt nạ khác nhau, tuỳ tình huống mà đeo vào cho phù hợp, và biến thân thành người lao động cảm xúc phù hợp với chiếc mặt nạ đang đeo đó.
Hồi còn ít tuổi, chỉ cần trung thực với bản thân là được. tìm ra cái tôi và tập trung vào tiềm năng của nó, đó là sứ mệnh tuổi trẻ. Nhưng thế giới mở ra ngày càng rộng lớn thì các vai diễn cũng ngày một nhiều hơn. Lúc này nếu chỉ tập trung vào bản thân thì sẽ phải hứng chịu chỉ trích, bị gọi là đồ ích kỷ. trưởng thành có nghĩa là sẽ mang nhiều tên gọi hơn. ở nhà thì được gọi là con trai, con gái, là vợ chồng, là dâu rể, hoặc là bố mẹ; ra ngoài thì là nhân viên có năng lực, ngày cả lúc gặp bạn bè thân thiết hay hẹn hò với người yêu, cũng phải trở thành diễn viên giỏi, biết cách diễn xuất cho phù hợp với tình hình. Thế gian là một sân khấu vĩ đại, một phòng dạ vũ hoá trang – nơi khó lòng nhận ra chân tướng mọi người.
Vấn đề là ở chỗ, các vai diễn phải đảm nhận ngày càng nhiều thì việc “tôi” thật sự là ai cũng sẽ ngày càng hỗn loạn. nếu đã quá quen với chiếc mặt nạ dùng mỗi ngày thì bản thân sẽ nhầm tưởng chiếc mặt nạ đó chính là bản ngã, còn bản ngã thật sự lại cảm giác như là một mặt nạ khác. Tất cả mọi người đều đang trở thành người đa nhân cách. Ngày trước, đây bị coi là một chứng bệnh về thần kinh, nhưng bây giờ lại được coi là một năng lực để tồn tại một cách thành thục trong xã hội."

trưởng thành sau ngàn lần tranh đấu - rando kim

Hihi, chả thế hoá ra lũ người bây giờ là lũ thần kinh cả ^^. mà nếu cảm xúc mang ra lao động càng nhiều thì đúng là ngày càng mất cảm xúc thôi. mất nghiêm trọng ^^. mệt mõi ra phết.

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...