Thứ Bảy, 25 tháng 11, 2017

CN,

Sáng nay hứa cho T đi ăn sáng rồi đưa đi làm, rồi đón về cho đi ăn trưa. khi ngồi trước bát mỳ vằn thắn bốc khói thì trộm nghĩ: phải/nên ở hà nội vào mùa đông ^^. Dạo này lại dập mặt vào ăn uống ^^.
Có niềm vui kiếm/mua/ngắm những thứ 3 đứa nhỏ thích ăn, gì cũng được miễn là chúng thích, béo cũng được, không tốt cho sức khoẻ cũng được, miễn là chúng thích, chúng thấy ngon. Với trẻ con trong nhà, từ trước đến giờ vẫn chỉ mong khoẻ mạnh, cười tươi và ăn uống ngon, chơi ngon. Thế thôi. Ơn giời! cũng biết rằng cần phải gây áp lực thì mới tiến bộ, nhưng đúng là mình thiểu năng trong việc gây áp lực lên kẻ khác. Khổ thế chứ!
Đêm qua thì cắp cả Thảo lên bar ngồi vang nóng, chị em M ra. Mỗi nàng xơi 2 ly roài nghe vài bài nhạc trong không gian ấm áp. Đêm mùa đông, cứ trượt ra riệu nóng, nghe tàm tạm cái gì đó trong một không gian ăm ắp âm nhạc, rồi xì xào to nhỏ tán hiêu tán vượn, chẳng phải cũng dễ chịu lắm sao ^^



Rồi láo nháo lại đọc được tút này của chị Đoàn Minh Phượng. đúng nhỉ!

"Ngày còn trẻ, tôi mơ ước làm được những chuyện lớn hơn sức mình. Bây giờ không còn trẻ, chỉ mong đôi khi làm xong được một việc gì nhỏ. Nhận ra, và cho phép mình là một người nhỏ bé, nó có vị đằm thắm của nó. Đôi khi, khi một người nhỏ bé và hơi buồn như mình làm được một chuyện gì đó, cũng nhỏ bé và hơi buồn - chụp được một tấm ảnh, viết được một phần ba trang, hay dám bỏ tiền mua giấy của Anh về tập vẽ con giun - thì bớt buồn được nửa ngày. Biết đâu sau này tự nhớ lại đời mình, đẹp nhất chỉ là những bước từ nửa ngày bớt buồn này sang nửa ngày bớt buồn kia. Chỉ có vậy thôi. Đừng chờ đợi ý nghĩa gì hơn. Vì rất có thể cuộc đời không có ý nghĩa gì cả."

Chúng ta, có lẽ, đã dán nhãn quá nhiều thứ!?

Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

yoga, xà bông...

Thích nhất giờ học yoga là đoạn cuối cùng, khi thầy cúi chào, và cả lớp tay chắp cúi đầu chào lại, miệng đồng thanh: thank you, rồi vỗ tay rào rào, trong bóng tối phủ toàn căn phòng, ánh sáng ngoài khung kính in nền cây phượng xanh, thường là rập rờn trong gió, như một ảo ảnh. Kết thúc buổi học. khi đó thực sự cảm thấy biết ơn/ thỏa mãn, như một khoái cảm. Cái cảm giác này thi thoảng một vài giây nào đó len vào tâm trí khi ra khỏi một động tác mà tất cả các cơ rung lên, mồ hôi túa ra.
Cái cảm giác biết ơn, thực sự là một khoái cảm. là một thứ dinh dưỡng tốt cho tâm trí. cảm giác này không phải muốn có mà được. có vẻ như nó là một quá trình trải nghiệm/nhận ra/nỗ lực của bản thân cho một điều gì đó/ một ai đó/ một sự tương tác nào đó, khi đạt độ nhất định sẽ xuất hiện/được nhận cảm giác này.


Tối qua mấy chị em L, T, Ly qua chơi, tán chuyện vỡ nhà. Khi về con bé Ly lũn cũn chạy ngược lại bảo có cái này cho cô, 2 bánh xà phòng thơm nức. lên phòng chat với nó rằng xà bông thơm lắm í, cố gắng lên nhé. Chả liên quan nhưng vì thấy bộ dạng nó gầy mỏng mảnh đi ra khỏi con hẻm trong bóng tối 9-10h đêm mùa đông rét mướt, tự dưng chùng lòng. Chẳng biết làm gì cho nó hơn nên nhắn rằng cố lên thôi. Nó bảo xà phòng của một bạn bị cụt 2 chân từ nhỏ rồi đi thi bơi đạt giải, rồi giờ bạn ấy làm kinh doanh tự sản xuất xà phòng từ các loại herb/thảo dược: hương mật ong, xả, tinh dầu cam, bột nghệ, phấn hoa, bột sả, các loại tinh dầu... sắp tới cháu hợp tác với bạn ấy làm xà phòng tinh dầu cam. Nếu trước đây nghe sẽ thấy khá viển vông nhưng giờ thì không nghi ngờ gì cả, giờ thì tin nó.
Mà cũng vừa hay, dạo này chuyển sang gội đầu bồ kết, tắm bằng xà bông dầu dừa, detox dầu gội đầu và sữa tắm. 2 bánh này có mà tắm cả năm không hết ^^
Nói đến chiều tối mùa đông heo hắt lạnh lẽo dễ bị chùng lòng, lại nhớ tút của một nhân hôm trước đọc được về việc bạn mà ở trong một/nhiều chiều tà mùa đông phố núi thì bạn có thể bị trầm cảm. còn nếu bạn ở vào một buổi chiều tối vùng biển thì bạn sẽ lại thấy yêu đời, có lẽ do sự rộng lớn của biển, hoặc cũng có lẽ vùng có biển thường là vùng nắng ấm quanh năm. đặc biệt là khi tuổi ngày càng nhiều thì sự buồn thảm của một chiều đông phố núi, mà nếu thường xuyên, đúng là có thể hủy hoại dần bạn. thế nên, khi cuộc đời đã chồng chất nhiều nỗi niềm, thì nên chọn biển, nhỉ!
Cũng nhận ra, người ta cho nhau phần tinh thần sẽ đỡ bị nợ hơn cho phần vật chất. đó có lẽ cũng là đạo lý sâu bền của tất cả những đức tin, tôn giáo, tín ngưỡng, học thuật, nghệ thuật... đó là một cách giúp bền và sạch hơn. kiểu như khai sáng đầu óc nhau bằng những công cụ tinh thần như sách, giáo lý, lời nói, chia sẻ kiến thức, hiểu biết... thì tốt hơn, làm cho nhau tinh tấn hơn, là cho nhau cái nhà, cái xe, chục triệu, trăm triệu... đại loại thế. còn tất nhiên, cho được cả tinh thần vs vật chất thì tốt quá rồi.


Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2017

21/11

Tút của THÂN TRANG
"Sáng nay nằm trong chăn tôi tự dưng thấy cuộc đời rất ảo. Mình không chọn việc được sinh ra, kiểu như ơ tôi có muốn đâu tự dưng ném tôi vào trái đất xong mãi không chết thế là phải làm đủ trò . Cũng không ai chọn được mình thích cái gì, thích thằng nào con nào, tự nhiên đã thế, sau đó ta được dạy KHÔNG NÊN/NÊN thích làm gì, người như thế nào. Nên và không nên là việc lý tính, sao lý tính áp lên tự nhiên được đây. Tôi cũng không nhớ kiếp trước tôi đã làm gì, vậy mà có nghiệp dù không hiểu vẫn phải chịu. Cơ thể mang tiếng là của mình nhưng nó thích thì nó đau thôi, nó đến lúc thì nó lão hóa thôi, nghĩa là nó không quan tâm mình muốn hay không.
Cảm xúc suy nghĩ cũng cứ tự đến tự đi thôi, chào mời xua đuổi đều không được, bằng chứng là ta không thể ngừng suy nghĩ dù có ra lệnh cho đầu óc cấm nghĩ, hay bắt mình không cảm thấy gì nếu cảm xúc đến. Dù không hiểu về chiêm tinh thì việc tử vi nói vào một ngày cố định mình sẽ cãi nhau với ai đấy và dù biết thế mình vẫn không ngăn được, nó đã xảy ra thật, làm mình tự dưng thấy ơ lẽ nào sự cãi nhau này cũng ảo, là vũ tru dẫn dắt, là các chòm sao đã quyết định. Vậy có phải cả cái cuộc sống này cũng ảo luôn, có phải có một ông nào nham hiểm đang đứng bên trên lập trình xong nhìn bọn bên dưới sống hùng hục như thật trông ngu vãi giải trí vãi -.- Thế rồi ông cười sặc sụa, va phải nút Game over, bên dưới mình đang đi ra đường liền vào gầm xe tải não phun ra trắng xóa hồng cầu nhuộm một góc đường, này thì lí tưởng này thì đam mê này thì tình yêu này thì kế hoạch tương lai này thì đăm chiêu triết lí sống, bốc hơi sau hai phút. Ảo chưa?
Người xung quanh có thể buồn đau một chút hay nhiều chút, nếu mình có chết, nhưng sớm muộn họ cũng lại chúi đầu vào quan tâm cái nỗi buồn khổ của riêng họ thôi. Như Nam Cao viết một người đau chân có bao giờ quên được cái chân đau của mình để nghĩ cái gì khác đâu, nên con người ngoài tài năng luôn có cách làm khổ mình thì còn tự biệt giam trong nỗi khổ đấy, không quan tâm gì khác. Chúng ta khổ chắc vì nghĩ mình sống lâu, tầm 80 tuổi, nên cái gì cũng phải lâu dài ổn định, nghĩ ra thứ để làm cho đỡ nghĩ quẩn cả đời, lo về hưu, nhưng chắc gì lúc game over là lúc đấy.
Còn những người xung quanh cũng ảo nốt, chao ôi đối với những người xung quanh ta nếu ta không cố tìm mà hiểu họ ta chỉ thấy họ gàn dở xấu xa ngu ngốc còn nếu ta hăng say tìm hiểu họ ta sẽ thấy họ vô cùng gàn dở vô cùng xấu xa vô cùng ngu ngốc và nếu hăng say tìm hiểu hơn nữa ta sẽ biết mình cũng chẳng khác gì https://www.facebook.com/images/emoji.php/v9/e31/1/16/PACMAN.png:v
Sẽ có lúc người ta sẽ không thấy việc một đứa bé ra đời hoàn toàn là chuyện vui vì nó có cả bể khổ phía trước, không thấy một người ra đi hoàn toàn là chuyện buồn vì chính mình cũng không cầu sống lâu quá mà không đủ vui. Rồi mình cũng nhìn thấy trong những bức ảnh cưới là cái gì hơi buồn, vì người ta có thêm cái gì thì sẽ có thêm một nỗi sợ mất đi cái đấy, lo giữ cái đấy. Hạnh phúc khổ đâu luôn đi cùng nhau như một combo không tách rời được đâu.
Thế nên bơn bớt tự làm khổ mình đi nhé, không có cái gì là thật đâu."


Ảnh của Mihaela Noroc


Chủ Nhật, 19 tháng 11, 2017

20/11

Của PHƯƠNG ĐẶNG
“Khi nào người ta đã gục ngã vài lần, cảm thấy như mình rơi tự do xuống một cái hố đen sâu hoắm không có đáy, người ta có hai kiểu phản ứng điển hình: một là trầm trọng hóa nỗi đau của mình, tưởng như chỉ có mình là sinh vật đau khổ tột cùng trên đời này và cả thế giới quay lưng với mình; và hai là hiểu ra rằng ai cũng có lúc đau như thế và rồi đứng dậy đi tiếp.
Theo kiểu phản ứng thứ nhất, nỗi đau hóa thành thù hận, và nhìn đâu người ta cũng thấy thế giới tối tăm. Nỗi đau biến thành ngục tù giam hãm người ta. Người ta đem nỗi đau của mình phóng chiếu lên thế giới và kẻ khác. Người ta có xu hướng biến nỗi đau thành vũ khí để vừa cô lập chính mình, vừa làm tổn thương lại người khác – như một kiểu trả đũa, cho dù không nhắm được tới kẻ đã gây đau đớn cho bản thân.
Theo kiểu còn lại, nỗi đau chuyển hóa thành niềm vui và sức mạnh. Nỗi đau giải phóng người ta. Người ta đem niềm vui và sức mạnh để thay đổi bản thân và thế giới. Cho dù người ta chẳng phải kể xem mình đã đạt chiến tích gì, mỗi một tương tác với thế giới – dù cho nhỏ tới đâu – đều có thể để lại thay đổi tích cực như dấu vân tay để lại trên mỗi vật mà người ta chạm vào.
Nỗi đau là công cụ. Nỗi đau càng lớn thì càng dễ có sức chuyển hóa mạnh, nhưng cũng càng mang tính rủi ro cao.
Cú ngã là cần thiết với đứa trẻ đang tập đi. Đứa trẻ không vì ngã mà bỏ tập đi hay thù hận mặt đất hay sàn nhà. Với người lớn, cú ngã là cần thiết. Càng không dám ngã, càng lủi thủi trong cái xó an toàn thì người ta càng chậm phát triển.
Thành công không phải là số tiền người ta làm ra, mà là thái độ của người ta với cuộc sống khi người ta ngã. Tôi biết, chúng ta đã nghe điều nay quá nhàm tai: đừng bỏ cuộc, hãy cố gắng, đừng gục ngã,… Kỳ thực đó đều là các bài học mà nếu chưa có trải nghiệm đủ thì chẳng ai để tâm. Ai cũng có thể nói làu làu.

Để đánh giá thái độ của một người với cuộc sống không khó. Bạn chỉ cần dành 10 phút nói chuyện với họ, và xem họ nói chuyện về điều gì, nhìn vào mắt họ để thấy đôi mắt ánh lên điều gì. Bạn sẽ thấy phần lớn mọi người phàn nàn về những điều tồi tệ đã xảy ra với họ - vừa mở miệng là đã kể chuyện gì tồi tệ đã xảy ra ngày hôm qua, phán xét người khác, lo lắng về chuyện này chuyện kia, đau khổ về những gì đã xảy ra,... Bạn sẽ thấy ánh mắt chán chường, giận dữ, chẳng buồn hỏi chuyện người kia mà chỉ chăm chăm kể câu chuyện mình khổ như thế nào: đời khiến mình khổ, con cái làm mình khổ, vợ chồng, cha mẹ, họ hàng, sếp, đồng nghiệp làm mình khổ, con chó làm mình khổ, người lạ làm mình khổ.
Hoặc đơn giản hơn, bạn có thể lên Facebook của một người – đánh giá cũng khá dễ. Mọi người thường viết những cái mà họ cho là quan trọng với họ lên đó, ghi những thông tin và tải lên những ảnh mà họ cho là đại diện cho họ. Đó chính là hình ảnh của họ trong mắt của họ. Và với rất nhiều người, Facebook cũng chỉ là nơi chất chứa nỗi khổ, kể lể nỗi khổ của mình (hoặc ngược lại là khoe khoang thành tích của mình, cố gắng xây dựng hình ảnh thật đẹp – một dạng tinh thần không lành mạnh ở cực còn lại nhằm che giấu sự tự ti và nỗi thống khổ của chính mình) và phán xét, trách móc người khác như một hình thức trị liệu tâm lý thiếu lành mạnh.
Đó là thất bại chứ là gì.
Thử so sánh thái độ của bạn bây giờ với bạn 5 năm trước. Bạn có thấy mình vui lên không? Hay chán đời đi?
Thành công của bạn nằm ở đó.
Chẳng có ai thành công gì – dù là kiếm được tiền, đạt được những mục tiêu nhất định trong sự nghiệp hay với gia đình và con cái, hay cảm thấy an bình và hạnh phúc – mà có thể lại than phiền về cuộc đời và kể khổ.”

 PHƯƠNG ĐẶNG

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

(phim) - Good Will Hunting,

hôm qua láo nháo lại vớ được cái phim hay khiếp lên được.  Good Will Hunting. Rơi nước mắt vài đoạn của anh BS tâm lý và anh Will. một ca tâm lý và chữa lành hay khủng khiếp. mà nếu Will không gặp bs này thì đời zai đi tong. không gặp được người phá băng thành lũy zai tự/bị xây lên quanh mình thì zai vĩnh viễn kẹt lại trong đó, kẹt lại trong quá khứ. Đs này, có bao nhiêu kẻ dù giỏi dù không, dù tốt dù xấu... đã không thoát được bi kịch của mình, dù do mình gây ra hay do gia đình do người khác do cộng đồng do xã hội... gây ra, nhưng không thoát được, có bao nhiêu kẻ mắc kẹt?!
Những kẻ có bi kịch thường là những kẻ bị tổn thương, theo một cách nào đó, mức độ tổn thương tương ứng với mức độ bi kịch.



Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2017

13/11

Phây nhắc vụ đi CT-CM 2 năm trước. lại phải chép miệng thời gian trôi thật nhanh.
cuối tuần rồi cũng giỗ năm thứ 3. nghĩa là đã 3 năm trôi qua. khi thằng cháu đến lúc đang lên xuống cầu thang thắp hương, nó bò lên dang 2 tay ra miệng lẩm bẩm con say quá. mình cười nhe bảo phê rồi  hả. nó gật gật rồi nhất định ôm lấy mình. nó ngày càng giống Liêm kinh khủng, cao gầy mặc cái áo sơ mi trắng, quần âu, cười cười, thích tình cảm ôm ấp, suy nghĩ trầm tĩnh, luôn gây được thiện cảm với người khác. thế là lại rơi nước mắt. một lúc sau lại bò xuống bếp lại ôm, tâm sự chuyện cv, con cái gia đình rằng mệt quá khổ quá cái gì cũng phải quyết định abc... nhưng mà trưởng thành lên nhiều. những kẻ nào đã là báu vật thì sẽ là báu vật. như thằng này, mình đã biết gia đình may mắn vì có nó. nó là trọng tâm của gia đình, mọi người rồi sẽ xoay quanh nó. không thể khác được. nên trọng trách rồi sẽ lớn lắm con ạ. là vinh hạnh cũng là khổ hạnh. nhưng biết làm sao, từ ngày sinh ra cái nghĩa vụ và trách nhiệm, chúng ta vốn đã bị cầm tù, mất đi rất nhiều niềm tự do vui thú. đổi lại có thể chúng ta an toàn ở mức nào đó, ổn định ở mức nào đó. thôi thì, cái âu cũng là cái liễn. biết làm sao.


Ảnh chụp trên sông CT

Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

Lời ngỏ quá dễ thương ^^. một mở đầu. một kết thúc.


1
Ngay trong lúc này, vì chưa đủ nhân sự, chúng tôi chỉ xin nhận đặt phòng qua email (family@emaidalat.com) hoặc qua tin nhắn facebook (fb.com/emaildalat).
2
Giờ nhận phòng từ 14:00; giờ trả phòng trước 12:00. 
Nếu bạn đến sớm hơn hoặc đi trễ hơn, chúng tôi xin vui vẻ nhận giữ hành lý của bạn tại quầy (nhưng xin đừng gửi đồ quí giá).
Chúng tôi không nhận đặt phòng cho nửa ngày. Nhưng nếu phòng của bạn không có khách vào ngày hôm trước hoặc hôm sau, chúng tôi sẵn lòng để bạn nhận phòng sớm hơn hoặc trả phòng trễ hơn tối đa là 4 tiếng mà không tính thêm phí. Tuy nhiên vì không thể biết trước có thể làm được việc này hay không, xin hiểu đây là cách uyển chuyển giúp bạn được tiện nghi nhất có thể, chứ chúng tôi không thể hứa được.
3
Căn nhà của chúng tôi là một căn nhà xưa nhỏ, các phòng chỉ dành cho 1-2 người. Chúng tôi rất yêu trẻ con, nhưng dù vậy sợ là mỗi phòng không đủ không gian cho cả gia đình. Nếu bạn vẫn muốn đến với émai cùng gia đình hoặc nhóm, xin đặt nhiều hơn một phòng.
Xin chân thành cám ơn sự thông cảm của bạn. Xin giúp chúng tôi làm cho thời gian lưu trú tại émai được thoải mái và dễ chịu.

***
By Chương Dang

Tháng áo dài …
Cuối cùng thì tôi cũng đi đến quyết định về một công việc mình đã đeo đuổi trong suốt những năm tháng tươi đẹp nhất của cuộc đời mình … Thấm thoát gần 10 năm tôi ngồi nghe những câu chuyện riêng tư, trầm buồn, và kín đáo của những người đàn bà trong phố … mỗi chiếc áo dài họ mang ra khỏi tiệm là một câu chuyện mang theo …
Tôi đã nhìn theo những dáng thanh tao trên phố, những e ấp trên thềm nhà trước đêm tân hôn đầy nước mắt, và những cái khoác tay trên vạt lụa màu ngà trong sảnh khách sạn, những chiếc áo dài cưới sau bao năm hôn nhân … nhiều nét thanh nhã của đàn bà nước Việt, Kujean đã đồng hành; Kujean cũng đã xuất hiện ở hầu hết các thành phố lớn trên thế giới.
Thấm thoát đã gần một thập kỉ.
Chuyện hôm qua xem như đã cũ.
Ngày mai, tôi tính, tặng lại mọi người.
 Các bà, các cô, các em cứ ghé lại Kujean, 47 Phạm Ngọc Thạch, mà lựa lấy tấm áo ưng ý.
Tôi xin được tặng,
Hết thảy,
Nếu có ai muốn thanh toán, muốn mua lần cuối, muốn kỉ niệm một thời Kujean áo vải, tôi xin hãy chuyển số tiền tượng trưng cho quĩ Operation Smile Việt Nam, không cần phải ghi chú có liên quan đến tôi ạ. Nhưng ấy là việc riêng. Quí vị tự tra cứu và làm vì ý riêng của mình. Hay đẹp hơn thì thay vì trả tiền cho áo dài Kujean, quí vị cũng có thể tặng một chiếc áo, thỏi son cho cô giúp việc nhà hay chị em phụ nữ khác. Suy cho cùng, chỉ có phụ nữ mới đem lại hạnh phúc và nhan sắc cho nhau.
Như thường khi, quí cô cứ ghé trà nước, ướm thử áo dài; có mang về nhà một tà áo như ý hay không thì cũng không tiếc thời gian ghé thăm, là vui rồi!
Kujean mở cửa tiếp các chị em 2 ngày cuối, ngày 10, 11 tháng 11 2017 nhé (là ngày mai và ngày mốt nha!


vang nóng,


Se se lạnh thì có tý thèm vang nóng của +84 ^^

Chủ Nhật, 5 tháng 11, 2017

5/11

CN vạ vật nhà con mẹ Q ăn trưa rồi ăn tối, no lòi tói ^^. phát hiện ra món đế bánh pizza cho lò nướng rồi xơi giống bánh naan, túm lại là ngon.





Tối t7 thì mọ sang dolphin nghe 2 anh chàng samraz, hết sức là dễ chịu ^^






Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...