Thứ Bảy, 31 tháng 5, 2014

CC3

Dạo này vẫn nghe lại Cánh cung 3, nhất là vào sáng cuối tuần, thong thả. Vẫn vấp vào những chỗ đã nghe, đã vấp. CD này sẽ nghe rất lâu J. Đúng là nghệ sỹ có tư tưởng. không ngờ là mình thích CD này nhiều đến thế, bền đến thế.

Trong giải Cống hiến năm rồi, khi ĐB-HT đoạt cú đúp thì ngồi trước TV mà vỗ tay reo mừng như đúng rồi. Mừng quá đi chứ, có những người như thế này mới có những sản phẩm tuyệt vời để mà thưởng thức. Tiếc là đã bỏ qua liveshow.  


Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

"Tinh thần quý tộc"

1. Con ạ, con nhất định phải học nấu cơm. Việc này không liên quan với chuyện hầu hạ người khác. Khi những người yêu thương con đều không ở bên cạnh, con có thể đối đãi bản thân thật tốt. (Có thể độc lập sinh tồn)
2. Con ạ, con nhất định phải học lái xe. Việc này không liên quan với thân phận địa vị. Như thế vào bất cứ lúc nào, con cũng có thể cất bước đi đến bất cứ nơi nào con muốn, không cầu cạnh bất cứ người nào. (Tự do)
3. Con ạ, con nhất định phải học đại học, đại học chính quy. Việc này không liên quan với học lực. Trong đời người cần trải qua mấy năm này, cuộc sống không gò bó lại có thể thấm nhuộm thư hương. (Một khi đi vào xã hội, là đã đi vào thị trường)
4. Con ạ, con có biết không? Dấu chân có bao xa, lòng dạ có bao rộng. Tấm lòng rộng rãi, con mới vui vẻ. Ngộ nhỡ đi không xa, hãy để sách vở đưa con đi. (Mở rộng tầm nhìn của mình, nhờ vào tầm nhìn của tri thức)
5. Nếu trên đời chỉ sót lại hai bát nước, một bát dùng để uống, một bát phải dùng để rửa sạch gương mặt và quần áo lót của con. (Tự tôn không liên quan với giàu nghèo)
6. Trời sập xuống cũng đừng khóc lóc, đừng oán trách. Như thế chỉ khiến những người yêu thương con càng đau lòng, những kẻ thù hận con thêm đắc ý. (Bình tĩnh chấp nhận số mệnh, những người yêu thương con đương nhiên sẽ quan tâm)
7. Dù ăn cơm trộn nước tương, cũng phải trải khăn ăn sạch sẽ, ngồi với tư thế trang nhã. Sống cuộc sống thô sơ theo cung cách cầu kỳ. (Phong độ không liên quan với cảnh ngộ)
8. Khi đến phương xa, ngoài máy ảnh, nhớ mang theo giấy bút. Phong cảnh giống nhau, nhưng tâm tình ngắm cảnh mãi mãi không trùng lặp. (Hình ảnh và ký ức tình cảm là khác nhau)
9. Nhất định phải có không gian thuộc về mình, dù chỉ hơn chục mét vuông. Nó có thể giúp con khi cãi nhau với người yêu giận dỗi bỏ đi không đến nỗi lưu lạc đầu phố, đụng phải kẻ xấu. Càng quan trọng hơn là, khi con nông nổi, có một nơi để con bình tĩnh lại, cho lòng mình một góc ở yên. (Nhân cách độc lập)
10. Lúc nhỏ phải có kiến thức, lớn lên phải có từng trải, con mới có cuộc đời tinh tế đẹp đẽ! (Đọc từng trải của người khác, tìm từng trải của bản thân)
11. Bất kể lúc nào, đều phải làm một người hiền lành lương thiện. Hãy ghi nhớ, lương thiện, sẽ khiến con trở thành người được trời cao chiếu cố nhất. (Kiểu chiếu cố này không hẳn là giàu có và quyền thế. Thiện có thiện báo, thứ được báo đáp, là tình yêu thương.)
12. Nụ cười, ưu nhã, tự tin, là của cải tinh thần lớn nhất. Sở hữu chúng, con sẽ sở hữu tất cả.
Đây chính là tinh thần “quý tộc”!
(Nguồn sưu tầm: Chi dịch.
Ảnh mạng)




Con trẻ,

Cho trẻ con CQ đi chơi 1.6 thì muốn nói chút về trẻ con.
Khi ngồi xem trong NHL với các cháu, trên sân khấu, các chú nhảy loạn theo cái bản Gangnamstyle. Hơi có tý băn khoăn là giờ sao còn dùng nhạc bản này. Mà sao lại dùng cái bản này cho con trẻ. Nhưng thôi, đôi khi trẻ nó cứ vui vậy thôi cũng không nên quá nghiêm trọng nhưng dù sao mình nghĩ một đứa trẻ mà cứ lớn lên trong sự ảnh hưởng của những thứ của người lớn thì cũng không ổn lắm.
Trẻ con ở đây, bây giờ, theo quan sát của mình, luôn phải sử dụng không gian của người lớn. Xem TV đến muộn, nghe bố mẹ nói chuyện cãi nhau... tóm lại là chả cái gì mà người lớn không diễn trước mặt chúng nó. Hậu quả thì mình chả dám kết luận. Cứ thấy bọn nó cắm mặt ngồi xem mấy cái phim dài loằng ngoằng vina, hàn quốc mấy chục tập là mình thấy hãi. Đấy, ví dụ thế.
Quay lại cái chuyện những thứ kịch diễn ra trên sân khấu dành cho trẻ, thì mình thấy miền Nam có lẽ làm tốt hơn. ở cái chỗ thực sự nghĩ đến trẻ con, biết về trẻ con và biết cách thể hiện điều ấy đúng mực. Sáng nay cô dẫn chương trình mời các cháu lên xong bảo rằng cô chỉ ai mới được lên còn không là không được lên, rồi đuổi thẳng cổ một cháu xuống vì cô không chỉ cháu, hãi quá.

Cũng không định so sánh, nhưng trẻ con lứa tuổi mình ngày xưa thì suốt ngày ngoài đường: bắt cá ở mương, lụt ngâm nước ngày thay mấy bộ quần áo, ăn lá chua me với muối, trèo ổi trèo doi ngã gẫy cả cành... thời nào cũng có cái hay nhưng giá mà bọn trẻ bây giờ được gần thiên nhiên hơn thì tốt. Nhớ một chị bạn, cứ mang con đến chỗ có không gian, có khi vứt nó ra công viên chơi với tý cát, tý cây thôi cũng ok. Và mình thấy nàng ấy đúng, đúng quá. Trẻ con, mọi thứ phải là trò chơi và phải chơi với thiên nhiên.


Thứ Tư, 28 tháng 5, 2014

đủ cho ngày hôm sau,

Một cái thú mùa hè ấy là những cơn mưa lớn giải nhiệt vào buổi tối, mở hết các cửa, gió chạy vòng lên vòng xuống, mặc váy, hong tóc vắt vẻo trên sofa, uống một thứ nước lành lạnh, nhạc ngập tràn căn phòng, TV mở tắt tiếng một bộ phim hay ho nào đó. 
Chỉ thế thôi, là đủ cho ngày hôm sau.

(Ảnh mạng)


Thứ Ba, 27 tháng 5, 2014

Thơ của Ly Hoàng Ly

...
"Em chưa từng cần đến một tờ kết hôn
để chứng minh hạnh phúc
Em cũng sẽ không bao giờ cần đến bảng cáo phó
để ghi một đời ai
Nhưng em cần
không ung quá khứ – tấy hiện tại – lở tương lai"
...



Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

Cà phê,

Câu chuyện cà phê cũng tương đối dài dòng. Hay đùa rằng, trong các sở thích, thì mê nhất là đàn ông, nhì là hát hò và ba là cà phê... Nói vậy chứ thích ngang nhau hết, sao mà phân biệt được. Còn nhiều thứ nữa, mà cái gì cũng yêu cả.
Những buổi cà phê trò chuyện tâm tình đã thưa vắng. Không bởi tình cảm vắng thưa mà có lẽ bởi cũng không còn nhiều thời gian. Nhưng khi dừng lại ngồi với nhau thì câu chuyện bao giờ cũng thú vị, cũng sâu, cũng hài lòng, cũng tự tại hơn rất nhiều, cũng giản dị, cũng ấm áp hơn rất nhiều. Nó tựa như một độ lắng tiếp theo của những người đã ngấm cái sự trưởng thành. Đã thôi không còn nhắng nhít lên, thôi, không còn quan trọng hoá.
Cà phê sớm/sáng, khi trời còn trong, còn vắng, dần hình thành hẳn thú cà phê sáng, bỏ cà phê tối.
Cà phê với công việc, lúc này thì cà phê là một cứu cánh, nhỏ nhẹ thôi nhưng đúng là cứu cánh vì nếu không có cf thì không biết có đủ, có đầy mà làm việc không?! có sẵn sàng, có muốn, có hứng làm việc không. Chắc sẽ thiêu thiếu. Giờ là thường 1 ly bạc xỉu đầu giờ làm.
Cà phê với SG, ĐN, Hội An, Tây Nguyên... dù nơi nhiều lần, nơi chỉ một lần, vẫn là một nhung nhớ.
Nhưng mình lại không phải là người sành cà phê, uống thấy vừa mõm là ok thôi, một cách rất cảm tính chứ bảo phân tích xem thế nào là cà phê ngon, pha thế nào ngon thì bó tay, chả hiểu gì cả.

Đôi khi, mê cà phê nhưng từ chối cà phê. Có thể bởi giờ đã biết cẩn trọng. Giờ đã biết sợ. Sợ cà phê loãng ra. Người cà phê nhạt đi!


Photo Workshop in 2013

Đây là những bức chụp trong workshop 2 ngày năm ngoái của hiếp ảnh gia đẹp zai nhất vina, Mr NaSon. Khá thú vị.


Thích nhất bức này, chụp cận face của cô út.


Bức này thì ngồi canh me kha khá, giời thì lạnh. Đúng ra là canh 2 bác zai bàn bên cạnh bác này nhả khói thuốc bên ly cà phê. Mình thèm bắt được cái đoạn phê trên face của một người đang nhả khói thuốc, nhả ra khói và hít vào sự thỏa mãn. Nhưng không bắt được hic. Còn người đàn ông trong ảnh này, có vẻ uống cà phê sáng như một nghi lễ. 


Bức này thì mua ngô, mua xôi rồi nói chuyện để phân tán chị í, rồi phục để chụp được chị í cười sau màn khói của nồi xôi. Thích nụ cười của người lao động.


Thầy bảo, đại loại: Em có học gì về mỹ thuật không? Lắc đầu. Em đã chụp nhiều chưa? Lắc đầu hehe.

Còn muốn học trang điểm, làm phim tài liệu, tiếng Pháp, tâm lý... nói chung hấp lên thì muốn học rất nhiều í ^_^


Chủ Nhật, 25 tháng 5, 2014

"Intouchables"

Hôm rồi mới search lại list nhạc của Intouchables. Vì thích quá cái đoạn nhạc trong SN của Philippe và Driss nhảy trên một cái nền nhạc mà phải thốt lên, nhạc gì mà hay thế hả giời?!
Vẫn nhớ cái cảm giác khi lọt vô ghế, đèn phòng chiếu tắt, từng chữ của Intouchables chạy ra màn hình trong tiếng rơi của phím piano, ngay lúc đấy biết sẽ có một bộ phim tuyệt hay, giời ạ, sướng tê người hí hí.

Xem cả hơn năm rồi vẫn còn rung rinh, hôm trước lại ngồi xem lại qua mạng. Cứ  ngồi cười một mình như con dở J






26/5

Mỗi người đều có cuộc chiến của mình, vấn đề chỉ là bạn nên chủ động trong cuộc chiến đó, giữ được sức khỏe, chăm chỉ lao động, có những giây phút vui vẻ, thoái mái, thế thôi nhỉ!

Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

From người dưng,

"Xã hội của chúng ta là “Điên loạn”, nó không cho phép sự “An lạc” hội nhập. Vì sự “An lạc” có thể trở thành nguy hiểm cho xã hội. Không ai có thể kiểm soát được một người “An lạc”. Vô phương! Nhưng xã hội có thể kiểm soát được người đang bị khổ sở một cách dễ dàng. Người “An lạc” chắc chắn có hoàn toàn đầy đủ tự do; An lạc chính là tự do vậy. Nếu một người được an lạc tự tại, người đó không thể trở thành nô lệ, không thể bị huỷ diệt, không thể bị thuyết phục hay hướng dẫn cho vào sống trong tù ngục được. An lạc là chính ta tự tại. Là những khoảng không gian, là không có gốc rễ ràng buộc. Người an lạc nhảy múa với trăng và sao. Không có cách nào thuyết phục họ vào tiếp tục sống trong ngục tù tối tăm được. Họ đang sống cuộc đời của họ. Họ thực sự là “thiên nhiên”. Nhẩy múa theo vũ điệu riêng, hát bài hát riêng, bước đi trên con đường riêng, và nói tiếng nói riêng của chính họ.
Achema Malaysia 2008
Kim Morris lược dịch 2012"

Từ face của chị Trần Thị Thanh Loan

Tks!


"Quen nhau trên đường về"


Ngày mai có phải anh ra miền Trung, về thăm quê mẹ chờ em về cùng. Rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu, về đến sông Hương bến Ngự, để nhìn trăng soi cuối thôn.
Gặp anh em lại thương anh nhiều hơn. Ngày đêm lo giữ giang sơn vẹn toàn. Dù sương gió gây bao phũ phàng, đã có em đây sẵn sàng, lại gần sưởi ấm tim anh.
Thương anh không phải vì tình thương, không phải vì sang giầu mà vì cùng chung chí hướng.
Thương anh thân dãi dầu nắng mưa, băng rừng sâu suối ngàn, mong ngày ca khải hoàn.
Mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân. Nhà em tuy nhỏ đơn sơ nghèo nàn. Nhà em chỉ có cơm với cà. Và có em thơ, mẹ già.
Mẹ yêu em lắm anh ơi!

Tác giả: Thăng Long

Một bài về miền Trung, phảng phất không gian Huế. Tác giả TL, mình mới chỉ có biết bài này. Đã có thoáng ngạc nhiên vì lời ca mở đầu như một lời nói chuyện mà sao lại có thể mượt mà...
Bài này sáng tác năm 1960. Mọi không khí đã cũ. Cái sự quen nhau, cái tình cảm mộc mạc, bình dị. Cái sự tin tưởng nhau bất biết một điều kiện nào.
Vẹn nguyên.
Thánh thiện.

Mới thấm hơn, sự giản dị, tự nhiên thật có sức quyến rũ vô chừng!




Những người trẻ văn minh.

Đó là những người mình thấy đã thoát. Chưa định nghĩa chính xác là họ thoát cái gì, như thế nào, nhưng biết, họ đã thoát. Tiếp xúc biết là họ đã thoát. 
Đó cũng là những người vận động không ngừng. Những người sống đầy bằng những gì mình có, bằng những gì mình tạo ra, sáng tạo ra những cái mới. Thật sự là khó, mà cũng thật sự là quý.
Một câu của một người rằng: từ 20 đến 35 mà không ngày nào cũng ăm ắp thì không có hy vọng cống hiến cho xã hội. Không định khẳng định đâu đúng đâu sai, chỉ thấy có phần đồng ý. Nếu không thế, sự mưu sinh đã là chật vật, nói gì đến cống hiến.
Một nền giáo dục tốt là đào tạo ra những người trẻ để cống hiến, không phải chỉ để tồn tại, mưu sinh thôi.


Siết chặt cùng rũ bỏ.



Something

"Người ta phải học, có thể chẳng để làm gì to tát, chỉ để biết sợ thôi, có tri thức để biết sợ thôi. Để không tiếp diễn những vô lối và nhàm chán."

(Ảnh mạng)



"Giết người trong mộng"

Nghe Giết người trong mộng của Ngọc Anh mãi rồi đến lúc mới nghe ra cái bài chủ đề: Giết người trong mộng, còn bấy lâu thì điên đảo mấy bản: Sang ngang, Khi người xa tôi, Đêm buồn … NA thì tuyệt vời rồi, ca bài nào cũng ngất. Nay thì để tâm đến lời cái bài này:

Làm sao giết được người trong mộng, để trả thù duyên kiếp phũ phàng
Giết người đi giết người trong mộng đã bội thề
Giết người đi, giết người quên tình nghĩa phu thế
Giết người đi, giết người đã đi về
Giết người như loài bướm đong đưa
Giết người mơ, giết tình thơ
Làm sao …
Nhưng người ơi, nhưng người ơi sao người trong mộng vẫn hiện về
Nhưng người ơi, nhưng người ơi sao mình trong mộng vẫn say mê
Ơi người ơi, ơi người ơi sao tình trong mộng vẫn ê chề
Ơi người ơi, ơi người ơi sao mình trong mộng vẫn ngu si
Thôi đành thôi …
Giết người trong mộng mơ
Làm sao giữ được người trong mộng
Để được tình yêu dẫu bẽ bàng …
Giết người trong mộng hay giữ người, mà cùng mơ.


Nhớ một lời rằng: Tình yêu có hạn. Nếu hiểu điều ấy thì có lẽ không có nhu cầu phải giết người hehe. Nhưng nếu không thể hiểu thì sẽ được điên đảo trong cảm giác của Giết người trong mộng, biết đâu hehe.



Lưu lại một chút về SGTT nguyệt san

Số Tết nào đó, có một đoạn

“Những ngày cuối năm, bỗng nhiên tôi hay bắt gặp mình sau mỗi ngày làm việc, vào lúc 6h30 chiều … đều đặn ngồi ở đấy, cái quán cà phê ngay góc phố… tôi uống một ly cà phê đen và hút một điếu thuốc, rồi về!
Mới hôm trước, tôi còn viết một bài tổng kết năm hoàn hảo và hạnh phúc. Tôi đã nghĩ mình đang sống những ngày vững chãi và hạnh phúc của một người phụ nữ giản dị. Thế nhưng, cuộc đời luôn đầy những bất ngờ và sẵn sàng lộn nhào ngay khi bạn không ngờ tới nhất. Và thế là tôi bắt gặp mình ngồi đó, gặm nhấm cuộc đời mình, nỗi buồn của mình, sự thất bại của mình …
Đã có nhiều năm, tôi dứt ra khỏi thành phố của mình, dứt ra khỏi gia đình của mình. Quay lưng lại với thành phố đầy rẫy những định kiến, sự khắc nghiệt và các mối ràng buộc. Tôi hoàn tin tin rằng, xã hội giờ đã bước sang một trang mới, trang của những gia đình hạt nhân năng động … chúng ta chẳng còn đủ kiên nhẫn để mải miết lựa mình sống cùng với những người già bảo thủ bỗng dưng muốn kiểm soát cuộc đời mình. Chúng tôi dám chọn, dám quyết định, và dám trả giá cho lựa chọn cho mình.
Vậy mà giờ đây, khi tôi sống với những người đàn bà tất bật hy sinh … tôi mới hiểu rằng, chối bỏ họ, cũng như ta đang chối bỏ chính bản thân mình. Và tôi đứng dậy, về nhà đúng giờ … để cuộc sống ùa vào mình như nó vốn có … ”

(Trích bài của Linh Evil)


Về TD

Đầu tháng 6 sẽ xem liveconcert thứ 4 của anh chàng này trong 3-4 năm liên tiếp, mỗi năm một show. Đã từng bảo rằng chàng này đúng là phù thủy. Và ngày càng thích.

Khi xem live 1 thì có chia sẻ với bạn rằng: HN giữ tôi vì những điều như thế này đây! Và khi ấy tôi cho rằng mình vẫn đang rất phù phiếm. Mà xem chừng giờ còn phù phiếm thế này thì gay nhỉ! Nhưng không có sự phù phiếm này tôi không chết, chắc rồi, nhưng sẽ thiếu nhiều lắm! Và đến giờ tôi biết mình muốn là một người biết thưởng thức, chỉ mong được là một người biết thưởng thức thôi.
Ngẫm ra thì VN mình nhiều người tài quá đi chứ! Được thưởng thức sản phẩm của những người tài đã là một diễm phúc ở đời rồi.  







Đẹp.

Có lần mất điện, mò mẫm đọc Đẹp trong ánh nến, đâm lại thấy có chút lãng mạn vì Đẹp thì design ổn rồi và bài lại nhiều cảm xúc, lại dưới ánh nến lung linh mới chết … làm ly rượu vang nữa là đủ bộ. Khi đó cũng đã nghĩ là mua một hai chân nến thật đẹp để trong phòng và nhà tắm, để những lúc mất điện không phát khùng lên hehe

Lại muốn nói chút về Đẹp, tạp chí duy nhất giờ còn theo dõi, trước thì có thêm SGTT nguyệt san. Thích vì sự khách quan và tử tế của những bài viết ở đây. Điều mà giờ, trong hiểu biết của mình về mảng báo chí, đã vắng thưa nhiều. Sự chủ quan nhìn chung giờ là phổ biến, không chỉ ở bên báo chí. Thích cả ở tính xây dựng, nhân văn mà nó mang lại. ở sự khơi gợi cái tốt, cái đẹp một cách chân thành, đúng mực. Đó là điều báo chí cần làm. Khi SGTT nguyệt san đình bản, đã buồn kha khá, buồn vì sự chết đi của một điều tử tế.

Cứ định kỳ hàng tháng có Đẹp trong nhà, giờ tích cũng vài chục cuốn. Tết vừa rồi thì rồ lên mang một số phiếu đặt báo của Đẹp ra design thành 1 tờ lịch treo tường, treo sau chỗ ngồi trên cơ quan. Và vẫn định giữ những số đang còn, cứ giữ thôi, chưa biết để làm gì, cho đi thì không đành, vì nó vẫn là những tác phẩm đẹp, cần trân trọng!



"Burlesque"

Lê tê phê toàn bộ phần âm nhạc và vũ đạo, chả chê được điểm nào. Thích nhất là bản dịch bài Welcome to Burlesque. Lần xem 2 thì chú ý đến khái niệm “sở hữu khoảng không”. Chú ý vì dạo này dần phát hiện ra mình cũng đang được hưởng cái cảm giác sở hữu khoảng không. Cạnh nhà là toàn bộ không gian thoáng đãng không có gì cản tầm mắt của nhà Chùa. Đứng ở cầu thang hay cửa sổ phòng nào cũng có thể thấy vườn cây với nhãn, chuối, quất hồng bì, bưởi, xoài, khế, tất cả đều đang ra quả, láng thì đang trổ hoa trắng, ngọc lan còn lác đác … cứ rằm và mùng 1 nhà chùa mở cửa thì cố gắng rẽ vào khi đi làm về, có thể lễ có thể không, chỉ đi một vòng cái không gian đó là thỏa mãn rồi. 


Về kịch,

Cách đây vài năm thì hay đau đáu chuyện xem kịch của HN, kiểu là cứ xem kịch phải phi vô SG. Giờ thì kịch HN đã khá hơn, đại loại là có cái mà xem. Chứ còn nếu để nói thì không thể so với SG.
Trong cái quãng đáng xem đó, thì có xem Nhà có 5 anh em. Vở này thì cuối cùng là ở đời phải tin nhau; đặc biệt những người đã yêu thương nhau nhất định, kiểu gì cũng phải tin nhau. Chả dễ đâu nhưng không còn có cách nào khác là phải tin, yêu nhau trong đời để mà có bình yên. Bình yên tự thân mình trước nhất. Nàng dâu hiền trong vở thì nghĩ rằng chỉ cần lao động chăm chỉ và yêu thương nhau thôi, nhưng cũng có thoáng băn khoăn vậy thì có đủ không?! Nếu nói đủ thì mình thì nghĩ rằng đủ, cô ấy nên tin rằng thế là đủ.

Nhớ có lần có bạn thắc mắc: Sao T lại thích kịch nhỉ?! Uh thì sao mình lại thích kịch. Mà túm lại cái gì mình chả thích. Kịch thì có lẽ cũng may mắn là chưa xem phải vở nào rất dở để mà mất cảm tình, xem vở nào gần như cũng ok và đặc biệt vở bi nào cũng lấy được của mình cơ số nước mắt hehe. Thích, có lẽ trước hết vì nó thật. Mọi cảm xúc đều thật. Diễn viên diễn phải thật/nhập, chứ chắc không dùng được bất cứ kỹ xảo nào. Rất thích những điểm thắt nút cuối cùng của cao trào, nó đẩy cảm xúc của mình đi hết và rơi xuống, cái rơi của việc ngộ ra điều mới mẻ hoặc thấm cái điều mình đã biết, chỉ là xác tín thêm lần nữa thôi.

Cảm xúc đó cũng có thể gọi là khoái cảm.


"Trăng nơi đáy giếng"

Thời còn cái nhà sách của PNC ở Trung tâm chiếu phim quốc gia, có lần đi xem phim thì phi vô đó mua được Trăng nơi đáy giếng.
Cái truyện này thì đã vô cùng thích. Dường như mọi truyện của Trần Thùy Mai đều thích cả. Một trong những tác giả nữ của Vina hâm mộ. Một chất Huế rất riêng, mỏng mảnh dịu dàng.
Về cái phim này thì thích: khuôn hình đẹp, cảnh đẹp, đặc biệt là nhà Huế, quá đẹp đi vì có nhiều cây cối quanh nhà. Thích các cô giáo mặc áo dài đi dạy. Thích mẫu người đàn bà đảm đang thu vén gia đình theo nếp cũ, nhân hậu và vị tha… Thích nhất là động tác ủ trà vào bông sen trong ao nhỏ vườn nhà của người đàn bà này. 

Hạnh là một người phụ nữ quá đẹp, theo mọi nghĩa. Vì đẹp quá, vượt lên trên cái mặt bằng/vũng lầy đời sống nơi đấy nên đã nhận lấy bi kịch. Nhưng cô đúng, vì khi yêu luôn mong người mình yêu được hạnh phúc, chỉ có cách làm là sai thôi. Suy cho cùng, tình yêu, sự hy sinh, lòng tốt đặt nhầm người thì cũng không thương tiếc làm gì, coi như là không may. Cái mối quan hệ mà khi mình buông tay người ta cũng buông tay thì không nên hối tiếc. Hạnh, nếu có một cánh tay thôi, kéo cô lại, nhưng đã không có ai làm thế, ngay chồng cô, người cô gắn bó tôn thờ nhất cũng không có hành động gì, thì đúng là đau đớn. Trăng nơi đáy giếng, chỉ có bóng thôi, không có thực.


Trồng một cái cây,


Khoảng cuối năm kia, kìa gì đó, cho T đi xem Thần rừng Lorax, thông điệp đại loại là hãy trồng cây xanh, bảo vệ môi trường. Cái XH trong phim đã nhân tạo hoàn toàn, sản xuất ra cây còn cái thế giới chúng ta đang sống thì chưa đến nỗi, nghĩa là vẫn còn cây nhưng mà không trồng nhiều lên thì cũng gay hehe. Nhạc phim rất hay.
Nói đến trồng cây thì nhớ nhà bạn H yêu quý có mảnh vườn bé xinh mà cũng trồng cấy ra trò, trồng vào cả hộp xốp, rau dư để ăn mới thấy quý. Trước nhà treo mấy giò hoa, trong nhà có mấy bồn nữa, rất dễ chịu. Bạn trồng cả rau húng vào hai cái âu nhựa bé xíu. Tuyệt nữa là vườn phía trước của nhà hàng xóm có một cây bưởi đang trổ hoa.
Nói đến hoa bưởi thì nhớ năm kia đi lễ đầu năm, trên đường vào Đền có một bà cụ ngồi bán loại hoa này, mà đến năm nay vẫn đi lại lối ấy thì không thấy cụ cũng không thấy hoa bưởi nữa. Vào đến Đền, dừng lại nghe một giá Đồng, mọi người xung quanh hào hứng, khói hương nghi ngút ... vẫn muốn đi lễ đầu năm mang về hoa bưởi, để lên ban thờ. Thơm cái thơm của hương hoa với khói của hương trầm. Thích cả mùi hương của ngọc lan, của hồng thơm mỏng mảnh, của bất cứ loài hoa nào tỏa hương.
Nhớ một ý rằng sống ở trên đời có 3 điều không nên không làm: trồng một cái cây, viết một cuốn sách và sinh một đứa con. Viết một cuốn sách thì không phải ai cũng làm được, sinh một baby cũng vậy chứ còn trồng một cái cây thì chắc là ai cũng có thể.
Suy cho cùng sống với thiên nhiên, cây cối hoa cỏ là cách sống hài hòa, đáng giá nhất. Nhà bố mẹ vẫn luôn có một mảnh vườn nhỏ chạy dọc bên nhà, rất nhỏ, có một cây ổi, một cây xoài và kha khá cây linh tinh khác. Còn nhớ cái mơ ước của mình là sau này sẽ có một cái vườn nhỏ, trồng một cây ngọc lan, một bụi chuối, mấy khóm hoa đồng tiền đơn, mấy khóm gừng, ngải cứu ... Nói đến mơ ước thì còn cả đống mà chưa cái nào thành hiện thực cả hehe.

Và cái đoạn đó, hay ngồi một quán cà phê mà cái view bên hông của nó hướng ra một con ngõ đủ rộng, đủ vắng, đối diện là một ngôi nhà cũ có mảnh sân nhỏ và một bức tường rào sắt có hồng leo đang trổ bông tưng bừng. Cái kiểu nhà này rất ít khi nhìn thấy ở HN. Cái kiểu mà mọi sự điên đảo thay đổi phát triển đều dừng lại ngoài cổng. Bình yên lạ lùng. 


vì có em, đi loanh quanh trong đời

Khoảng 3-4 năm trở lại đây, HN hè cứ mưa là thành sông, giông gió phát hãi. Có lần mưa thì chịu không đi xe về được, ra kêu anh xe ôm, vừa đi vừa tán chuyện, về được đến nhà nghe LK mưa phối lại của Asia, hong tóc và uống bailey đá. Nhớ về giấc mơ quy ẩn của mình hehe. Dạo ấy có thêm giấc mơ đó, khi ngoài 30, cuộc đời có lẽ đã đi đến chỗ còn không nhiều những điều tử tế. Nó mâu thuẫn với giấc mơ trước, nhưng mà không sao, hiện tại là một mớ những mâu thuẫn, xá gì ước mơ, nhỉ!
Rồi nhớ chiều hôm đó, ngồi ở VP thì em Tú xinh yêu alo thở dài bảo: con đang ngồi lù lù giữa nhà, chả có gì làm cả. giọng rất nẫu. ôi tôi phá lên cười và thấy nhớ em vô cùng. Lại nhớ hôm trước em vắt vẻo ở ghế trước, mình vắt vẻo ở ghế sau bảo em: răng thỏ cho mượn má cái nào. Em nhoài người xuống, vênh mặt giơ cái má ra cho mình thơm. Em không phải của tôi để mà mang ra khoe nhưng mà quả là tôi yêu em quá nên cứ muốn nhắc đến em thôi. Quãng 5-7 năm nữa em sẽ là thiếu nữ nhan sắc, thông minh, sinh động. Khi đó em sẽ vẫn là bạn tôi, càng lớn em sẽ càng là bạn của tôi theo đúng nghĩa của từ ấy. Tôi lại thấy mình may mắn vì có em đi loanh quanh trong đời.
*
Hồi đó còn một thú vui nho nhỏ nơi VP là tán chuyện linh tinh với một em zai đẹp, chân thành, thú vị. Đấy, ở đâu cứ có zai đẹp cùng cà phê, buôn bán tán phét linh tinh là vui nhất. Thích kiểu em cứ mỗi lần cần nói chuyện, cần uống cà phê, cần share gì đó, gặp được một khách hàng hay hoặc ra được một idea là phi vô: tỷ tỷ … hôm trước nói với em về chủ đề đàn ông – đàn bà. Mối quan hệ này là một trong những thứ đẹp nhất trên đời. đáng để tận hiến. dưới bất kỳ một thứ tình nào. Tình yêu thì quá tốt, tình bạn thì quá tuyệt, còn các tình khác thì quá đủ để nuôi dưỡng đời người. Và nếu nói, trong đời cần những thứ dinh dưỡng gì để nuôi sống bản thân thì chắc mình chấm cái dinh dưỡng này lên hàng những thứ đầu bảng.
Thích gọi nó là một thứ dinh dưỡng.
Và mình, hình như lúc nào cũng là kẻ đói, với những dinh dưỡng như thế.

Em xinh yêu đây.







"nước mắt xuống mâm cơm"

Thời còn làm ở một cty về XB, tiện mua cho T một bộ FC về Mẹ, có bài này rất hay:
Canh cá tràu mẹ thường hay nấu khế
Khế trong vườn thêm một tý rau thơm
Ừ, thế đó mà một đời xa cách mẹ
Ba mươi năm trở lại nhà, nước mắt xuống mâm cơm!
(Chế Lan Viên)
Bảo với bé rằng như chị bây giờ đây, chỉ muốn ở bên mẹ. Còn em thì cứ mẹ nói gì cũng nhấm nhẳng. Nhìn thế, biết thế, tuổi nó thế. Chỉ cho em, em đang ở đây này “16 tuổi: Mẹ mình thật là lắm chuyện”. Chị đang ở đây “30 tuổi: Con muốn về nhà với mẹ”.
Mua cho  rồi mình đọc là chính, cái nào mình cũng thấy được hoặc hay. Chứ chưa chắc nó cảm được, chỉ thấy hay hay. Nhưng với bọn trẻ, cứ nhồi vào thôi, có thể đến mười, hai mươi năm sau trải đi rồi mới nhận ra được. Mình cảm nhận rất rõ điều này khi đôi lúc cứ nhìn mà sốt ruột nhưng biết có sốt ruột cũng không làm gì được. Rồi cũng lớn, cũng khôn, cũng sống được cả thôi. Lo mà làm gì cho mệt. Cứ làm được gì là làm thôi.

Nhớ bố ngày trước cứ thỉnh thoảng bức xúc cái bọn trẻ ngu dại ngông cuồng. Người nào cũng có thời tuổi trẻ cả, nếu không ngu dại ngông cuồng thì tốt nhỉ. Mà cũng chả biết được, chẳng có mẫu số chung nào.




Thứ Năm, 22 tháng 5, 2014

Bạc xỉu

Cố gắng cai cà phê, chuyển xuống bạc xỉu, cũng may là gần CQ có quán bạc xỉu ok. Nói về bạc xỉu thì thích nhất Cộng, chưa ngồi quán nào mà thấy ưng ý, vừa miệng như thế. Nghĩ ra thì quá hợp lý để bớt cà phê vì bạc xỉu vừa ít cf, vừa đáp ứng được nhu cầu giải khát mùa nóng chứ cf thì không phải là thứ giải khát.
Giờ còn cf chỉ là cuối tuần ngồi Highland gần nhà thì kiểu gì cũng rơi vào đen đá ngọt, nâu của các bạn này cứ chát chát nhạt nhạt sao đó, không vào.
Có vài người biết cai cà phê thì bảo việc gì phải cai abc. Haha, chả việc gì cả, chỉ là em thấy cần phải cai, thấy cơ thể sẽ tốt hơn nếu cai/bớt đi, cơ thể em em biết chứ cũng chả làm thế nào để người khác hiểu được. Chứ mà loãng xương nặng thì em đứt, nhờ! Với lại cf HN chất lượng chắc cũng chả cao. Người mình hay có cái kiểu cái gì biết hại vẫn lao vào và tự hào hơn người vì điều ấy, hay thật!
Một phần của việc cai là không còn tích một tý nào cà phê trong nhà nữa để tránh một cơn thèm vu vơ, xúc tác bởi mấy anh chị đẹp đẽ trên một bộ phim nào đó, em lại nhỡ tay đi pha thì xong J.

Rượu cũng đã thôi lâu lâu rồi, có chăng chỉ là tý vang trang điểm. Phòng giờ cũng vẫn để vang, ngắm vậy thôi chứ mùa hè cũng không có cảm hứng gì cả. Vang một mình hay vài mình cũng vẫn vui, không ảnh hưởng gì cả. Với người nói chuyện hợp, nhẩn nha thì còn tuyệt hơn. Mà rượu đúng là trang điểm chứ không có nhu cầu tự thân bao giờ.
(Ảnh mạng)


Đi qua sự chính danh

Dạo này mình thích nói về sự chính danh, vì những quan sát ngày càng gần hơn, nhiều hơn. Và nghiệm ra rằng đa phần đàn bà thực ra vô cùng cần/khát sự chính danh. Dù có thể họ biết hay vô tình không biết. Và sở hữu một ông chồng, đấy là thứ chính danh phổ biến nhất. Nên chừng nào bạn còn chưa làm được việc ấy thì trong con mắt của số đông, bạn khá là thấp giá trị cho dù giá trị cá nhân bạn có cao thì có vẻ bạn cũng vẫn chưa là gì J. Và chỉ có những người đàn bà giầu nội lực, trí tuệ, độc lập về tài chính, tự tin, kiêu hãnh mới có thể đi xuyên qua được sự chính danh, xếp nó vào lãng quên, không vật vã hay bằng mọi thủ đoạn đạt được điều ấy khi họ chưa có. Hoặc cũng có thể vì họ không thể, không có điều kiện để đạt được chính danh nên phải xếp nó lại.

Có những người đàn bà luôn có ẩn ức về sự chính danh. Cũng có thể khi có họ cũng chả coi nó ra gì. 


Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

"Ngực thơm hoa bưởi, môi đưa bão về"

Tôi ngồi trong nỗi tối riêng 
Bên trong ghế lạnh, ngoài hiên bóng rời 
Phòng tôi trần thiết giường người 
Tường sơn kỉ niệm, vách bồi dáng xưa 
Tóc người chảy suốt cơn mưa 
Ngực thơm hoa bưởi, môi đưa bão về
 
Tôi ngồi giữa cõi-tôi-khuya 
Có ai gõ cửa mà nghe lá chào 
Tưởng người ngọn sóng lao xao 
Biển muôn năm gọi tôi nào có vui 
Người về có nén hương, thôi 
Cắm lên phần mộ của tôi úa vàng 
Tôi-ngồi-trong-cõi-nhân-gian.

Chân dung - Du Tử Lê


Tác giả nữ

Thời gian vừa rồi đọc một loạt các tác giả nữ: Học thuyết đàn ông của Thùy Minh. Rất thích cô này nhưng sách thì chưa thích lắm J. Có gió chuông sẽ gieo của Ý Nhi. Từ Dòn Mé Sán đến... của Lý Lan. Xuyên Mỹ của Phan Việt. Nguyễn Thị Minh Ngọc, Ngọc của SG. Đảo của Nguyễn Ngọc Tư.

Vẫn đặc biệt thích đàn bà viết.








Chấn động nhẹ

Lâu rồi có một bác chia sẻ về chuyện nghe ông NTB nói chuyện hay thật thì mình bảo: em đã bị chấn động nhẹ vì nhân vật ấy, sau khi nghe ông nói chuyện chia sẻ trong một nhóm nhỏ thôi, không phải ở một diễn đàn lớn. Đúng là em đã bị chấn động nhẹ.
Nay đọc thấy bài này NNT bảo: "Tôi đã đi rất xa mà bạn đọc cứ ngồi ở chỗ cũ, mong chờ tôi cũng ở đó. Trong một nhà văn, cái lớn nhất là vận động và đi tới, bỏ hào quang lại sau lưng và tìm kiếm những điều mới mẻ với mình." Thì nhớ ngày trước cô này làm mình chấn động nhẹ, không phải vì CĐBT mà vì tản văn Ngày mai của những ngày mai. Nói chấn động thì hơi quá nhưng có lẽ cũng không biết dùng từ gì khác hơn.
Khi đọc Tiểu thời đại, cũng làm nên một chấn động nhẹ. TTĐ có một câu quote đại loại thế này: Tình bạn được tạo nên từ những quan hệ bẩn thỉu. Chưa biết nên nghĩ thế nào?! Việc công nhận và chung sống với cái xấu vẫn còn là việc cũng chưa thể ngã ngũ. Nhưng có lẽ nó hiển nhiên, bởi con người ta xấu xa là một phần tất yếu, chả biết chiếm mấy mươi phần trăm trong một con người, nhưng là hiển nhiên. TTĐ là thế giới của những người trẻ, trần trụi, tàn nhẫn, sắc lạnh như dao. Của một Trung Hoa đô thị đương đại. Và VN, vốn hay là bản sao, rồi có khốc liệt, hỗn loạn, sắc lạnh như dao, hoang mang và tuyệt vọng ...





"Tiểu thời đại"

“Trong quán Starbucks, vô số khuôn mặt phương Đông vội vã xách túi giấy đựng cà phê đẩy cửa kính bước ra ngoài. Vài người vừa điện thoại, vừa lấy cốc cà phê ra uống vội uống vàng; có người cẩn thận cầm túi giấy, chui vào chiếc xe đen đỗ đợi bên đường, đến thẳng văn phòng của ông chủ. Đối lập với hình ảnh đó, là những khuôn mặt phương Tây đang nhàn nhã ngồi bên trong, mắt nheo nheo đọc Shanghai Daily, hay cầm điện thoại di động cười lớn: “What about your holiday?” …

Tiểu thời đại – Quách Kính Minh

Phương đông vội vã và phương Tây nhàn nhã :-)



"Phố ta"

Phố của ta
Những cây táo nở hoa
Mùa thu đấy
Thân cây đang tróc vỏ
Con đường lát đá
Nghiêng nghiêng trong sương chiều
Năm nay cà chua chín sớm
Trên quầy hàng đỏ hồng
Chị thợ may đi lấy chồng
Chị thợ may goá bụa
Năm nay tôi mặc đồ đen.
Bác đưa thư, có thư ai đấy?
Bác đưa thư kéo chuông
Ti-gôn hoa nhỏ
Rụng đầy trước hiên.
Riêng bác thợ mộc già buồn bã
Thở khói thuốc lên trời
Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây
Bà giáo về hưu ngồi dịch sách
Dậy cậu con tiếng Pháp
Suốt ngày chào: bông-dua
Phố của ta
Phố nghèo của ta
Những giọt nước sa
Trên cành thánh thót
Lũ trẻ lên gác thượng
Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng.
Em chờ anh trước cổng
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.

Phố ta - Lưu Quang Vũ




Quà tặng

Lâu rồi đọc được face của một cô gái hay ho rằng đừng bỏ qua người đàn ông thú vị nào gặp trong đời. Mình muốn thêm vào là đừng bỏ qua bất cứ ai thú vị, dù là đàn gì đi nữa vì đó rõ là quà tặng của cuộc đời, văn vở thì nói như thế. Chứ mà đúng là quà tặng đấy vì bỗng đâu mình có làm gì đâu mà đuợc nhận niềm vui dài dài. Người ta không đến đời mình vẫn vậy, người ta đến thì đời mình thêm vui nên rõ là ngồi không mà lãi, mà được nhận niềm vui, rõ là quà tặng

(Ảnh của bạn Gà Béo)


"Trò chơi vương quyền"

Hôm trước xem được đoạn making the game of throne trên HBO, một trong những phim đang theo dõi. Thích vì sự khốc liệt, vì các nhân vật diễn quá nét. Thích nhất là cô công chúa lưu vong và tình yêu của cô ấy với vị thủ lĩnh một bộ tộc, tiếc là anh này chết nhanh quá ngay ở phần 1 làm mình suýt sock hehe. Phần making các nhà sản xuất bảo rằng phim này nếu nói là nữ quyền cũng đúng vì là cuộc chiến của 2 bà mẹ để bảo vệ con mình khi bị đẩy đến tột cùng. Là chiến địa của những người phụ nữ phải cầm đầu. vì họ đành phải thế chứ không muốn thế. Thì nghĩ bây giờ cũng nhiều phụ nữ như thế vì có vẻ đàn ông tệ đi, một phần là vậy. Âu cũng là, cái thế nó thế thì phải thế. Đàn ông ở cái thời trong phim, họ lại quá tuyệt vời, chỉ là họ đã ngã xuống vì chiến đấu thì những người phụ nữ tiếp tục/sát cánh, chứ không phải vì họ vẫn sống nhe răng mà phụ nữ lại vẫn phải chiến đấu như bây giờ. Tất nhiên cái gì thì cũng có sự tham gia của cả 2 phía.


"Chiều mưa biên giới"

Nay nhớ bài Chiều mưa biên giới. Vì thích sự phong trần sương gió của Sương sa biên tái, mưa trắng kinh kỳ. Của Lòng trần còn tơ vương khanh tướng. Thì đường trần mưa bay gió cuốn.

Mà tuyệt, không có tơ vương khanh tướng, thì giờ đều đường trần mưa bay gió cuốn cả. Cuộc chiến đâu chỉ trên biên ải. Thành ra chúng ta có khi lại khốn khổ hơn người xưa


Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...