“Cảm ơn hoa và những lời chúc”, một
dòng từ 8/3 cách đây khoảng 2,3 năm.
Còn nhớ bó hoa của một người đàn
ông đã có gia đình đến trước khi mình đi nghe nhạc với một người đàn ông khác,
chưa có gia đình và hoàn toàn không có ý định lập gia đình. Có lẽ thời điểm ấy
anh ta say nắng. Còn mình thì tỉnh táo. Mình không dành tình cảm cho anh ta. Mình
dành tình cảm cho người mình đi nghe nhạc cùng. Nhưng đối xử tốt và trân trọng như
với bất kỳ người đàn ông nào đã dành tình cảm cho. Sau đó khi quyết định dừng lại,
mình đã lặng lẽ rút lui trong im lặng. Tất cả mọi mối quan hệ không chính thống,
đến một thời điểm thấy cần dừng lại, mình đều rút trong im lặng. Đó vẫn là cách
của mình, đối với tất cả những thứ thấy đến lúc cần chấm dứt, quan trọng là đã có
nhu cầu chấm dứt, thì im lặng là hiệu quả nhất, không nói qua chả nói lại. Giữ
họ lại trong hình dung như thế, ướp hình ảnh họ trong thời gian đông cứng của
quá khứ. Vì cũng sợ đi đến cùng, vì sự thật đôi khi mang lại những tổn thương
mà nếu đã trải, bạn sẽ phải ước gì giá mà mình đã không trải. Cho dù những trải
nghiệm luôn có giá trị của nó.
Những 8/3 sau này không còn những
bó hoa riêng tư đến từ một người đàn ông. Cũng không có khái niệm về điều này nữa.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét