Nếu thêm những lúc tôi nổi đoá lên, hay phá phách,
hay các cơn crazy ngày càng tăng, sự giễu cợt tăng, sự kiêu hãnh ngu ngốc
tăng, sự bướng bỉnh và thích thách đố tăng, niềm vui tăng và nỗi buồn thì thu
hẹp lại nhưng sâu hơn, cũng có thể gọi là tăng. Và niềm mong mỏi này, cũng
tăng, mong mỏi hãy mãi lặng lẽ bên đời nhau. Để biết rằng còn người đấy, tôi
đây. Để ghi nhận và chấp nhận tất cả những vui buồn, những nồng nàn lẫn cay
đắng, những sự thật và nguỵ biện, những điều có thể nói ra, những điều sẽ giữ
mãi trong lòng, những quan tâm, yêu thương, nhung nhớ, những khoảng cách câm
lặng, những đồng điệu tuyệt đối... tất cả.
Chỉ cần lặng lẽ đi bên đời nhau, chỉ cần vậy thôi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét