Mê câu này của Du Tử Lê, rất mê.
Mê có lẽ cũng vì cứ dần dà ngắm nghía và cảm nhận
được. Và cho rằng, có ai, bất cứ ai mà ta đặt tình cảm vào, dù là tình gì cũng
đồng nghĩa sẽ cho ta vết thương. Người ta chỉ đau đớn khi yêu thương, còn sẽ
không bao giờ đau đớn nếu không yêu, thương. Càng yêu càng dễ có vết thương.
Khi còn trẻ có thể dằn dỗi, có thể đủ thứ phức tạp làm rối tinh lên để hành hạ
mình và hành hạ người. Nhưng khi còn trẻ, không biết đó là vết thương, không
gọi đó là vết thương. Khi đã chững thì chỉ còn im lặng, với mọi đau đớn hay cay
đắng khi nhận ra thì chỉ trả lại bằng im lặng, để nó trôi qua. Và nó chính thức
là vết thương. Cũng vì hiểu rằng còn rất nhiều điều cần làm hơn là u sầu hay
hành hạ nhau. Mọi sự đúng là rồi sẽ qua hết.
.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét