Nói
váy cưới vì khi đó xem hình bạn trong trang phục cô dâu trong máy điện thoại,
lại nhớ cách đây khoảng mươi năm G cưới và nàng có nhắc để tôi nhớ lại rằng tôi
đã có lời hứa sẽ tự thiết kế một bộ váy
cho đứa nào cưới đầu tiên. Tôi lúc ấy chỉ cười trừ. Đó vẫn luôn là niềm ao ước
thời cấp 3 của tôi, khi mà đến lớp 12 vẫn miệt
mài ngồi khâu áo búp bê. Và sau này tôi cũng vẫn nghĩ rằng nếu có con
gái sẽ hướng dẫn bé may váy búp bê, dù chả biết đến cái thời ấy chúng nó có còn
thích mấy cái trò đó không.
Rồi
lại nhớ một nàng bạn thân nữa, trong một lần chuyện vu vơ đã bảo rằng: đúng ra
chị không dám đi đám cưới vì đồ rằng mình sẽ không bao giờ mặc áo cưới lần nào trong đời. Nàng
cũng đã sở hữu một thiên thần đáng mơ ước rồi nên cái chuyện váy với chả không
váy rồi cũng mù mờ trôi vào xa xôi.
Tôi
thì vẫn nghĩ rằng những nàng mặc áo cưới khi vừa qua tuổi teen teen một chút,
nôm na là lấy chồng sớm sẽ không biết, không thấm được cái ước vọng và niềm
hạnh phúc khi mặc áo cưới của những người đàn bà đã trải qua cái tuổi lấy chồng
– nói theo nhân gian.
Bây
giờ, có nhẽ đàn bà không cần váy cưới mà vẫn có đủ đầy đã trở nên bình thường.
Vậy có thực là đàn bà không còn ước vọng về một lần váy cưới. Chắc là không cho
dù cô ấy, chị ấy yêu/sống lần lượt với mấy người đi nữa. Và nếu nói những người
đàn bà này mặc váy cưới sẽ thấy giá trị hơn thì có thể là phiến diện hay nói
quá hay tự sướng nhưng mình thấy đúng thế. Vì cái gì không là hiển nhiên mà bạn
phải chinh phục thì tự khắc nó có giá trị tự thân rất lớn. Bạn vô cùng biết
trân trọng. Và đàn bà nếu tìm thấy được người gắn bó lâu dài thì việc cưới xin
cũng chả phải là quá quan trọng. Vì cái quan trọng nhất bạn đã có rồi, một
người chia sẻ nhiều điều, nhiều khoảnh khắc trong đời sống thì bạn còn cần gì
hơn?! Hay khi ấy bạn lại vẫn cần phải váy cưới, một lần J

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét