Dẫu đã xác tín nhưng đôi lúc cũng lại muốn kiểm
chứng hay chột dạ gì đó, vì có chắc mình giữ được chốn bình yên. Khi hài lòng
về bản thân, kiểu như mình là mình và thế là khá tuyệt.
Khi khá hài lòng (+ chút AQ) về mọi
thứ xung quanh. Khi tự hào về gia đình, bạn bè. Thì biết có một điều duy nhất
mình luôn phải đeo đuổi, và nếu có nơi bình yên cuối cùng trong cđ này thì mình
hy vọng sẽ đi cùng Người tới đó. Ngây thơ mãi với niềm hy vọng đó, và có thể đến
5, 10 năm nữa vẫn cứ ngây thơ như vậy cho dù niềm tin đã nhiều xây xước. Và có
thể, khi đi đến đó, nhận ra rằng nó không hoàn toàn là nơi bình yên, cũng vẫn
xin giữ hy vọng này, như một động lực, như một an ủi, như một nỗi vui để làm
đầy mỗi ngày. Như một cách tô hồng hiện thực. Và tô hồng nhạt thôi mà thấy đời
đẹp hơn thì tội gì mà không tô chứ, mà ít thôi.
Có những đồng cảm, hạnh phúc vì đã nhận ra nhau và
tận hưởng cho hết những giây phút vui khi còn bên nhau. Chịu đựng được mọi điên
rồ để còn được thấy nhau mỗi ngày. Và ngạc nhiên vì mình trong sự chịu đựng đó.
Đồng thời sợ, nếu một ngày không còn thấy nhau nhưng phải luôn tự dặn, tự trấn
an rằng đừng xa xót nếu bỗng một ngày tình bỏ ta đi, nhẹ như khói. Hoặc ta đã hết
sức chịu đựng buộc dứt tình ra đi. Cấm mình được xa xót. Càng ngày càng thấm
thế nào là tình cảm mong manh. Bền chặt thẳm sâu trong lòng nhưng mong manh ở
sự hiện hữu trong cuộc đời nhau.
Hãy cứ kiêu hãnh hay không, công nhận điều ấy.
Hãy cứ cố gắng can đảm hay không, ngăn cản buồn sâu
để công nhận điều ấy.
Hãy cứ,
(Viết khi còn G, đã khá lâu rồi)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét