Choáng thực sự với tình huống của truyện ngắn “Chơi
trò xin đi nhờ xe”. Chuyện về 2 người yêu nhau cùng đi nghỉ 2 tuần.
Nàng, trong trí óc của chàng là một người đoan trang, đến độ bên nhau đã lâu mà
chỉ khi xin phép em ra ngoài chút để đi toilet nàng cũng vẫn còn ngại ngùng, và
chàng yêu lắm mọi sự e lệ, đoan trang ở nàng. Cho đến khi chơi trò này. Nàng
trong vai cô gái xin đi nhờ xe, khi trong vai một kẻ xa lạ, nàng gần như thoát
xác khỏi hình ảnh một cô gái đoan trang, nàng thể hiện một cô gái bạo dạn, sự
lả lơi không xa lạ với nàng. Nàng thể hiện từ lời nói đến hành động khá nhuần
nhuyễn. Nàng diễn tốt và độc lập với vai diễn của mình nhưng vấn đề là chàng,
hoàn toàn bị vai diễn đánh gục và chàng đã đánh đồng Nàng với vai diễn là một.
Rằng nàng không hoàn toàn như chàng vẫn thấy. Bi kịch đã thấp thoáng khi họ
không thể kết thúc được vai diễn. Khi họ đã đi quá xa, không thể quay lại.
Đọc truyện này mình lại liên tưởng đến sự đàng
điếm/đa tình, một điều vốn tiềm ẩn trong sâu thẳm người phụ nữ. Chỉ khác nhau
sự thể hiện ra ở mức nào. Có dám, có điều kiện, có muốn hay có tình huống, có
bị phải thể hiện không thôi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét