Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

{phim} - stomp the yard,

đây là anh chàng thích nhất trong mấy cái phim nhảy nhót trẻ trung đầy năng lượng. xem chàng tán gái thì thôi rồi ^^. Mà chả hiểu sao giờ mới xem cái phim này, giời ạ ^^

cuối phim có cái câu này của M.L.King: trí tuệ/trí thông minh cộng cá tính là mục tiêu của giáo dục thực sự.




Cách bạn sống cđ của mình,


dù sao tôi cũng vẫn mê sự điên loạn của nàng ^^. 

tự nhiên lại nhớ ngaỳ lọ mọ từ TM mang cái tv lên cho Li, khi đó cô nàng này sinh được đâu vài chục ngày. 10 năm có lẻ, giờ L vẫn dùng cái tv ấy, bởi tv, là thứ tối thiểu gần như nhất về vật chất trong nhà L. tôi khâm phục, dù sao cũng khâm phục hầu hết quan điểm sống, hành động sống của L. cách mà L sống cđ của mình.
hôm qua nàng post thế này: 
Có lúc đi với người này, có lúc đi với người kia.
Người không đi ta vẫn cứ xỏ giày vào, dù chỉ là đi một vòng Hồ Gươm thôi:-)
Niềm vui, phải dựa vào mình. Gọi là biết vui. Nếu chỉ dựa vào người khác để vui, thì niềm vui ấy không lâu dài được.
Đọc ở đâu đó:
" Vạn vật sinh ra từ niềm vui, được duy trì do niềm vui, tiến bước về niềm vui, và đi sâu vào niềm vui.
Như một dòng sông sóng vỗ vào bờ, chẳng phải để cảm thấy rằng mình bị giam hãm, mà để mỗi lúc chúng ta mỗi nhận thức rằng , mình luôn có một lối giải thoát vô tận về phía biển cả ... "
Thế nên, nếu quá nhiều suy nghĩ, hành động sống của bạn hướng về/lệ thuộc vật chất, lợi ích vật chất/danh vọng từ sự công nhận của người khác. thì chỉ chứng minh bạn không chủ động/sống đủ được bằng tinh thần của chính mình. rất khó lý giải rõ ràng, nhưng mà tôi tin vậy. 
tks nàng. vì đã xác tín niềm tin của tôi.
tôi nhớ, k biết có chính xác không. nhưng đại loại từng bảo rằng em mà có nhiều tiền, thì Li đi chơi chả phải suy nghĩ gì cả. tôi đã nghĩ thế nhỉ, là có nhiều tiền thì cứ đưa nàng tiêu thôi, chỉ để phục vụ việc nàng chơi thôi. bởi nàng là kẻ biết chơi nhất mà tôi biết. kẻ tự do nhất mà tôi biết.
nàng cũng cho tôi thấy rằng, nuôi dưỡng một đứa trẻ, cần phải follow chúng chứ không phải ngược lại. nghĩa là hãy chạy theo niềm đam mê của đứa trẻ và nuôi dưỡng niềm đam mê đấy đến khi nó choán chiếm toàn bộ đứa trẻ, kể cả có điên rồ và lạ lùng, khác biệt với số đông. (ta chả việc gì phải giống đa số khi ta có sự khác biệt cả, thật là ngu ngốc). vì ai, cũng chỉ là unique thôi. dù ít dù nhiều, trừ phi đứa trẻ chả có gì thì tôi không bàn làm gì. còn nhất định phải nuôi dưỡng sự khác biệt ấy trong chúng, để nó lớn lên cùng hình hài vật chất của đứa trẻ, rồi ta sẽ nhận được đứa trẻ hay ho  duy nhất, của ta và chả phải của ta, của chính nó. đó mới thực sự là cách nuôi dưỡng con người. đại loại thế ^^. điều này cũng cần phải suy nghĩ nhiều!

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

29/7 - người dưng,

tút của FB Thai My Phuong
"Đến một ngày nhìn trong gương, không còn buồn vì mình xấu xí, không đủ đẹp, hay "sao không phấn son?" theo chuẩn mực của phụ nữ.
Vì mình tin trên đời còn có một kiểu đẹp, nó len lỏi trong tim và trí tuệ, nó không cần được khen."

P/s: đây là kiểu đẹp thoát khỏi sự phụ thuộc hình thức, nhể! nhất là mấy cô mà hình thức không đáng kể ấy, đây là lựa chọn làm nên sức mạnh bản thể này.


28/7


Tự nhiên xem thời sự, tất nhiên là hậu sự vụ mưa sáng nay roài. Có một bác già nữ giả nhời rằng mất điện thì khổ lắm, giờ cơm nước cho các cháu, không có điện cắm cơm thì khổ lắm. tự nhiên, vô phép bác nhưng tôi bật cười, vì có thế thôi đã khổ lắm nhỉ. Bác chả phải là trường hợp cá biệt, đa phần chúng ta hơi tí là thấy đau khổ lắm. có khi chả khổ thật đâu nhưng miệng cứ ra rả thế. Sao vậy nhỉ?! giống hôm trước phải nạt mẹ, khi cụ kể lể qua đt rằng thì là hôm qua đưa đám chị H, mưa 5-6 cơn đến khổ, giọng rất bi đát. Tôi ngắt rằng có gì mà phải khổ. Chị ấy mất đi bố mẹ, con cái chị ấy mới thực là khổ. Trăm ngàn người đi đưa thì đi, chả đi thì về, có ai bắt đâu mà khổ. Mà nóng chảy cả mỡ ra, mưa cho mát chứ sao mà phải khổ. Chị ấy đau đớn thế, chuẩn bị cho ngày ra đi cả bao năm. đi được là siêu thoát. Cầu mong giời phật phù hộ chị trong một cảnh giới khác.
Thế nên, thành thực mà nói rằng, chúng ta sống khổ. Vì chúng ta khổ từ tư duy khổ đi. Nhìn đâu ta cũng thấy khổ. Vật chất đầy người, tiền đầy túi chúng ta vẫn khổ. Sống nhe cả răng ra, ăn uống suốt ngày chúng ta vẫn khổ. Ôi chao là cái não trạng.
Hiếm lắm mới gặp người bình tĩnh, thản nhiên, thả lỏng trước đời sống. hoặc tốt hơn thì truyền cảm hứng cho kẻ khác. không rú lên ôi tôi sướng lắm, cũng chả thở vắn than dài. Sống là sống, thế thôi, cứ bình thường thôi.
Mà thật, luôn thèm, người thản nhiên thả lỏng/truyền cảm hứng.

Thứ Tư, 27 tháng 7, 2016

linh tinh mưa gió,

Mưa dông gió giật kinh khiếp. quãng hơn 1h tỉnh dậy vì gió rít qua khe cửa chính và giật cửa. nhìn qua cửa kính bancong thấy rau rạp đi. giờ thì sáng bảnh mắt roài, ngó xuống sân cf bên cạnh, một cây to đùng bị giật bật cả gốc. thỉnh thoảng lại thấy có vật thể lạ bay véo qua bancon. xem tin tức này nọ thì thấy khắp nơi thất thủ. haida. chat chit linh tinh rồi đi lắc một ly cf đen đá, trộn mì với ruốc nấm, hành khô, dầu oliu cho bữa sáng. ủ một ấm trà zung thiệt nóng. tình hình này dự khéo phải chiều mới ra đc khỏi nhà. mà kể cả đến mai. ngu gì mà lao ra ngoài đua đòi với thiên nhiên đang quay cuồng nhể. thấy thiên hạ chỗ nọ bảo chồng lao ra ngoài rồi abc, rồi có gọi được uber không nhỉ... đầu óc có vấn đề gì không nhỉ?! ngoại trừ những việc không thể, kiểu đi ký cái hợp đồng triệu đô, hay giải cứu người a người b đang tụt dưới cống thì đi ngay chứ mà tổ sư, ngu gì mà lao đến công sở, nhể! chả làm nay thì làm mai, chả mai thì kia, tính mạng là quan trọng.

à, lại đọc được cái này từ phết búc chị Loan BB.

"Kinh Nghiệm


Phía trước hoàn toàn mịt mù rồi, làm gì đây cha ơi?
- Đứng lại và chờ sương tan.
Đến bao giờ?
- Bao giờ thì cuối cùng sương cũng tan thôi.
Cha không sợ trễ sao?
- Thà trễ còn hơn sai đường.
Nhưng vậy thì chúng ta sẽ đến sau cùng.
- Sau cùng thì đã sao?
Người về sau sẽ chẳng có gì để hưởng cả.
- Vậy sao con không hưởng bây giờ?
Bây giờ có gì để hưởng?
- Sương mù.
Buồn cười quá. Sương mù ư? Mình cần sương mù để làm gì.
- Để dừng lại và nghỉ ngơi. Để con có nhiều câu để nói với cha hơn là chỉ cắm cúi mà đi. Để cha nói cho con nghe về lựa chọn của mình…
Đó không phải là những gì con muốn.
- Ừ, cha biết. Cha cũng đã từng như con, muốn đi nhanh hơn, muốn chiến thắng. Và ông nội đã thử đi trước để dẫn đường cho cha…
Ông hay thật! Thế ông và cha có sai đường ko?
- Phía trước là vực thẳm".
(st)


tiếc cây tiếc của (ảnh của dantri)

Thứ Ba, 26 tháng 7, 2016

{chuyện nghề} - người dưng,

STT của anh Hưng SSI: (copy từ nhà bác V).
"28 năm trước, khi mình làm thư ký vụ, giúp việc ông Võ Hoà chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà lúc bấy giờ. Ông giao mình viết đề cương phát động phong trào bồi dưỡng chim đầu đàn mình đã nói với ông rằng: "Chú ơi, nếu chú nói cháu viết đề án bồi dưỡng chim thủ trưởng thì được chứ chim đầu đàn sao bồi dưỡng được vì con chim đầu đàn là con chim khoẻ nhất, bay nhanh nhất tự nhiên chứ không thể bồi dưỡng".
10 năm trước, khi giá cổ phiếu Việt Nam đạt đỉnh, nghĩ có thể xây dựng được một trường đại học cỡ Harvard ở Việt Nam nếu có tiền, tôi đã sang gặp lãnh đạo một số trường đại học hàng đầu ở Mỹ nhờ giúp đỡ. Đây là câu trả lời của ông hiệu trưởng trường Wharton: "Ông Hưng, không bao giờ ông có thể xây đươc một trường Harvard ở Việt Nam kể cả ông có rất nhiều tiền. Không có trường đại học nào có thể đào tạo được nhân tài, mà đơn giản các trường đại học tốt là các trường mà những nhân tài tương lai muốn vào học, và chúng tôi có hệ thống tuyển chọn để không đánh mất cơ hội được đào tạo họ".
Và hiện nay khi đào tạo nhân sự cho những công ty của chúng tôi nguyên lý ấy vẫn luôn được áp dụng, làm sao để những người có khả năng họ muốn đến làm việc tại đây mới là cách chuẩn bị nguồn nhân lực tốt nhất. Kỹ năng và kinh nghiệm ta có thể đào tạo, nhưng tầm nhìn và năng khiếu lãnh đạo là bẩm sinh. Chỉ có chọn lọc tự nhiên những nhân tố này mới xuất hiện, và họ sẽ biết làm gì khi họ thay mình sau này để lãnh đạo công ty phát triển".
P/s: Làm về nguồn nhân lực/nhân sự cũng là một nghề thú vị ^^


Đồ của lotushomedecor

Chủ Nhật, 24 tháng 7, 2016

25/7

Hôm nay lại có like của một em kéo trồi lên những ảnh/video về Liêm từ 2014. Đây không phải lần đầu. Tôi chỉ muốn nói với em một câu rằng em đừng like những post cũ được suggest nữa em ạ. Em thương nhớ một, tôi đau đớn mười. Cho dù so sánh là lẩm cẩm nhưng mà những gì thuộc về gia đình người ta, xin người ngoài hãy để yên. Không ai quên nổi ai đâu mà phải nhắc làm gì. Đôi khi sự hồn nhiên nó khổ thế. Tôi tôn trọng tình cảm của em nhưng những gì đã qua hãy cho qua đi. Nhưng mà thật là tôi làm gì dám nói thẳng ra như thế, haida.
Khi còn sống, Liêm là người/tài sản bị/được nhiều người co kéo. tôi từng kể với bạn rằng có cô em nhà Thanh đã nổi đóa lên khi biết có 1 lần, mà tôi nghĩ do vô tình thôi, Liêm lái xe đưa thằng bé con trai cô bạn gái đi học hay về học gì đó. con bé em đó nổi đóa là đúng. vì xe ô tô là xe của gia đình. thử tưởng tượng Thanh mà biết sẽ cảm thấy thế nào. trong khi con Tú đi học là ông đón đưa cả. cho dù việc đó với Liêm là chuyện rất vớ vẩn, thế nhưng nó lại mang sự đau lòng cho người thân. khi vào hôn nhân, nó đòi hỏi con người ta phải hy sinh nhiều thứ, nó là thứ tôn giáo mà buộc các con chiên phải trung thành tuyệt đối. còn không làm được, thì cút khỏi hôn nhân thôi, tôi nghĩ thế. Vụ đó, tôi mà biết thì thế nào Liêm cũng sẽ được 1 bài và cô bạn gái kia thêm 1 bài nữa. tôi chắc mình sẽ nói năng nhẹ nhàng thôi nhưng lạnh lẽo, quyết liệt. tôi là thế. chẳng chấp nhận bất cứ thứ gì liên quan cốt yếu đến mình mà lại lừng chừng không rõ ràng cả. và đó chỉ là một chuyện nhỏ.
Liêm hay bất cứ người nào có giá trị một chút trong cái cđ này, thường là tài sản chằng kéo của các bên xung quanh: bố/mẹ, vợ con, bạn bè, người tình, người có quan hệ không xác định/không gọi được tên... có nhiều thứ mắt không thấy thì tim không đau, chắc là thế.
nên thực lòng, tôi không muốn tham gia vào quá trình co kéo bất cứ một người đàn ông/đàn bà nào có giá trị kiểu tài sản như thế. thế nên, tôi phải chấp nhận cô độc. âu cũng là cái liễn nhỉ!
mà cái XH của bọn người hiện đại bg, loạn vì sai/nhầm vai, mang vác nhiều vai. vì nhiều lý do. thôi thì, lý nào cũng là lý, biết làm sao!


Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2016

{phim} - Ngài Holmes,




Cảnh thích nhất là ngài vái lạy trời đất, xung quanh là những viên đá mà ngài đặt tên những người bạn/nhân vật đã đi qua trong đời, dù gắn bó hay vì sai lầm đã tuột mất. một người duy lý/thượng tôn là logic, mọi thứ không gì đáng giá ngoài sự logic, cuối cùng đã cúi đầu vái lạy những thứ mà không logic nào lý giải được. trong đỉnh cao của sự tự mãn vì logic của mình, ngài đã gián tiếp đẩy một người đàn bà đến chỗ chết. mà lẽ ra, lúc ấy ngài phải vứt hết mọi logic đi, dang tay ra ôm cô ấy vào lòng an ủi, vì cô ấy chỉ cần một người thấu hiểu mình thôi, không cần bất cứ gì cả. sau cú vấp đó, ngài lùi hẳn về nông thôn ở với đàn ong, để không tiếp tục làm hại ai cả.
sự cực đoan, không cần phải chứng minh, đều phải trả giá cả.
sự hài hoà/được cân bằng, là điều cần thiết. vấn đề là, kỹ năng để làm hài hoà/cân bằng trong cs, không đơn giản mà có được.
Phim hay!
Mà ngài mặc rất đẹp, đẹp từ cái áo ngủ đến cái áo khoác ^^


24/7 - người dưng,


Tôi thích nàng vì biết ẩn mình, chỉ xuất hiện khi cần xuất hiện. nghệ sĩ có tư cách, tự trọng nó phải thế ^^


thơ thẩn ^^

"Em có ước gì đâu

Một tách cà phê. Một buổi sáng yên lành!

Ta tất bật đón chào ngày mới

Hôm qua là điều đã lùi xa...

Những điều to tát như yêu thương, hờn giận, thứ tha

Hãy để dành cho chú chim đang hót bên ngoài cửa sổ

Đang chờ em là rau đầy một rổ

Bó hoa đang chờ cắm

Và một ngày bận rộn

Của em...

Em già rồi

Nên sẽ không thích kiêng khem

Ăn uống ngon, mặc đẹp, đọc những quyển sách hay

Đi lang thang đó đây.
Vùi đầu vào việc làm!

Hát khi tắm, xem phim khi đang nằm, cuộn tròn khi ngủ

Và yêu anh khi em muốn...

Em có ước gì đâu

Anh ạ!

Cuộc đời này, là phức hợp của những điều giản dị

Ta cứ sống, thở, cầu nguyện và yêu thôi!

Mọi thứ, hoặc chỉ là bản thân nó


Hoặc vốn dĩ đã là một phép màu...
"

(copy không biết của ai ^^)



(ảnh của Lam)



Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2016

22/7

Thấy một người đàn bà tuyên thệ trên TV, bấm chuyển kênh vì nét mặt bà căng cứng, tất nhiên trong khoảnh khắc đó thì phải trang nghiêm rồi. không nghe nên không biết bà tuyên thệ gì, nhưng chắc là vì dân vì nước, vì chính thể abc. Mình vẫn tin rằng, một người đàn bà làm chính trị chuyên nghiệp/chuyên cần không phải là một người đàn bà thực thụ. Là mình tin thế, rất khó diễn giải.

Rồi lại nhìn thấy ảnh người đàn bà khác trên FB, toàn những chuyện ăn chơi, con cái, kinh doanh, hát hò. Thì chợt nghĩ giờ có 2 loại đàn bà: đàn bà cộng sản và đàn bà tư bản. nôm na thế. Đám làm công ăn lương, nôm na gọi là đàn bà cộng sản. đám tự trả lương, tự do bên ngoài gọi là đàn bà tư bản. phân định gọi là nôm na thôi chứ sao mà phân rõ ra được. nhưng tự nhiên rùng mình vì những gì được chứng kiến/được nghe về đàn bà làm công ăn lương. Lại trên FB, thì đàn bà làm công ăn lương rất hay có ảnh hội nghị, bằng khen… sao mà mình hãi thế ^^. tất nhiên rằng đàn bà nào thì cũng khoe thôi, nhưng cách khoe thì có khác nhau đấy, lại cũng rất khó diễn ra được thành lời.

Đọc được ở đâu một câu rằng: nghĩ cho cùng, ai cũng là con ếch thôi, khác nhau là khác cái giếng. thì liên tưởng rằng cái giếng của đám làm công ăn lương ấy, sâu lắm, ánh sáng vào được rất ít. đám kia có vẻ nông hơn nhiều.

Nên hỡi ôi, hôm trước bảo gái T rằng học cho tốt, đặc biệt là ngoại ngữ nhé, để làm cho bọn tư bản, hoặc tự làm, để đi ra nhé, không đi vào. vâng dạ rúi rụi haha. cái tư duy phải vào làm NN/khát khao ao ước/trả giá để vào NN là thứ tư duy khốn nạn, đến giờ có thể khẳng định thế. sai lầm mang tính thế hệ mất rồi. thay đổi là thay đổi bọn trẻ sau này. 


Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...