“trời bắt đầu sáng khi Vinh gọi điện cho tôi.
Sáng nay anh không đón em được rồi
Ok
Anh đèo vợ con anh vào chùa dâng sao giải hạn rồi đi làm
luôn.
Ok
Chiều hết giờ anh đón đứa lớn rồi vào.
Vinh thở mạnh làm ống nghe ù đi.
Anh đã bảo chị hoa đến đón em…
Vinh lại hít vào và thở ra
Có sợ không?
Không – tôi nói.
ừ - tôi nghe tiếng vinh gật đầu.
anh nhớ em lắm.
tôi bỏ máy,…
….
tôi không biết thầy minh trí làm những lễ gì, chỉ thấy
chiêng trống nổi lên; rồi thầy múa; mọi người vái lạy; tôi cũng vái lạy theo. Tôi
vái, nhìn phật trên điện. nước mắt bắt đầu chảy.
Tại tôi cả. tại tôi kiêu hãnh hay ngu ngốc, chưa bao giờ cầu
xin điều gì, từ phật hay người.
Thấy minh trí tiếp tục múa, sư ông hiếu đánh trống, sư bác
khả gõ thanh la. Rồi thầy tuyên sớ. cho đến lúc tôi nghe nguyễn vũ…. Rồi tên
tôi. Tôi chắp tay vái phật ba lần.
Cập hữu tín chủ…. Đấy là gia đình vinh. Tôi chắp tay lễ phật.
Tôi ngồi thêm một lúc nữa rồi đi ra, nước mắt đã sạch. Vợ
vinh đang đứng ở cửa với đứa con lớn. không thấy vinh và đứa nhỏ, tôi đi một
vòng quanh chùa…
Một lúc sau vợ vinh ra. Vinh không nhìn tôi nữa. vợ vinh ngồi xuống bên cạnh, bế con bé con.
Chị hoa, hải và trang cũng vừa ra.
Vợ vinh nói: Mình chuẩn bị về đi. Muộn rồi. nó ngủ rồi này.
Vinh nhìn con bé con: ừ có khi phải về nhỉ.
Em về trước, chị hoa đưa hưng về sau nhé.
ừ, cô chú về đi, cho các cháu về sớm không lạnh.
Chào anh chị, tôi nói.
Vợ vinh đứng lên: Để em đi lấy áo khoác đã
Vợ vinh bế con bé con ra phía sau nhà. Vinh nhìn tôi không
chớp mắt từ bên kia bàn rồi đứng lên nhìn ra ngoài sân chùa. Sân chùa tối. tôi
cũng đứng lên, đi vòng qua bên kia bàn. Ngang qua chỗ vinh, tôi nắm vào bàn tay
vinh rồi buông ra. Tôi đi ngang sân chùa chính điện. tôi biết đây là lần cuối
cùng tôi gặp vinh.
Tôi và chị hoa ở lại đến gần 12 giờ đêm, ngồi hoá hộ cả mâm
sớ vô chủ.
Khi chúng tôi về, lá bồ đề và lá đa đã rụng đầy sân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét