"Cõi người!
Thứ Ba, 23 tháng 12, 2025
24/12
Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2025
Muốn,
Nay đi làm rồi đi gửi đồ, trên đường về thì nghĩ đến việc muốn. mà đúng là tất cả đời sống này từ muốn mà ra. Nhà Phật nói cũng nhiều rồi, có muốn tốt có muốn xấu đại loại thế. Muốn ăn muốn uống, muốn những thứ vừa phải, vừa sức là ok, muốn những thứ quá thể là không ok.
Đến một độ
tuổi nào đó, khi tiếp xúc, hứng chịu quá nhiều cái muốn của bản thân cũng như
gia đình và xung quanh, thì tự nhiên lại thấy vô vị. đặc biệt là đám đàn bà,
cái muốn của họ thì ôi thôi, nhiều cái rất là vô lý.
Quan trọng
là cái muốn của mình có ảnh hưởng đến người khác quá nhiều không. Cái này là mọi
người đều phạm phải.
Hôm trước nhắn
cho bạn là càng ngày càng thấy đúng là không tự giải phóng bớt tâm trí, cắt bớt
những lằng nhằng trong các quan hệ hiện thực thì còn khổ mãi. Cứ đi đáp ứng các
nhu cầu của các bên liên quan là toi chứ không đùa.
Thứ Hai, 15 tháng 12, 2025
16.12
"Người dễ tính thì dễ sống, bởi họ không tự làm khổ mình bằng những chuyện nhỏ nhặt. Họ biết bỏ qua điều không đáng, mỉm cười trước thiếu sót của người khác và giữ lòng mình nhẹ nhõm. Khi không quá khắt khe với đời, cuộc sống tự khắc trở nên êm đềm và dễ thở hơn".
Đọc cái này thì lại nhớ có một đoạn ở đâu đó là muốn chết dễ thì nên sống dễ. cũng đúng nhỉ. Cứ khó khó khăn khăn nó rất là nhọc. giờ quan sát chung chung thấy đa số cứ khó cả cái không đáng ấy, nghĩa là chuyện nhỏ ấy. chuyện chả ảnh hưởng gì đến ai. Rồi lại dễ những chuyện tương đối lớn, quan trọng, đại loại vậy. nghĩa là bầu không khí xung quanh bây giờ cứ ngược ngược sao đó.
Lại nhớ là đàn bà chướng ở chuyện nhỏ nhặt, cái này thì đúng quá.
Thứ Hai, 8 tháng 12, 2025
Xuân về,
Trời mới ửng lên nắng trạng nguyên
Chủ Nhật, 7 tháng 12, 2025
8/12
"Cuộc sống này ngoài chuyện Sinh Tử thì mọi chuyện đều sẽ đi qua được, đều có cách giải quyết và đều sẽ yên ổn trở lại"
PĐPĐ
Thứ Hai, 1 tháng 12, 2025
Thứ Năm, 27 tháng 11, 2025
28/11
Thứ Năm, 20 tháng 11, 2025
kẹp tóc,
Trong cơn kẹp tóc mới mua cả đống rồi may mà dùng được 2 cái. 1 cài order trên mạng đã không hy vọng gì thì lại đẹp, tốt hơn mình nghĩ ^^. Nhắn cảm ơn em bán hàng.
Cái chuyện cặp lên tóc cái gì cũng là câu chuyện dài dài, chuyển sang loại kẹp này là một thay đổi lớn vì trước vẫn dùng chun to bản buộc tóc, cũng hại tóc, giờ sang kẹp này đỡ hẳn. ơn giời.
Thứ Ba, 18 tháng 11, 2025
19.11
Chiều qua mưa gió rét mướt, ngày lạnh sâu đầu tiên của mùa đông năm nay. Đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ, lại nghĩ về những chia ly trong gần 20 năm qua, bất giác ứa nước mắt. về nhắn cho bạn. bạn nhắn lại rằng: Hành trình sống ấy mà, cuối cùng cũng để biết rằng chúng ta cảm thấy thế nào
Đã bao mùa hoa nở
Trong mắt người ra đi
Đã bao lần pháo nổ
Một cõi lòng chia ly
Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2025
chỉ cần,
"Những khi cần tái tạo lại năng lượng. hãy dừng ăn uống phức tạp. Chỉ cần 1 chén sup hầm ăn nóng với rau thơm, xì xụp cho toát mồ hôi rồi đọc sách hay nghe 1 bài nhạc chữa lành. Cơ thể và tinh thần m có cơ hội vàng để khoẻ khoắn và bình an trở lại
Đúng là cái tốt nhất là cái sau khi
đã bớt đi chứ k phải là thêm vào
Chỉ cần ninh các loại củ tủ lạnh nhà
còn, chút nấm, hạt sen, đậu xanh. Nêm chút muối xíu hạt nêm…"
Đúng là đừng phức tạp, nghĩ rằng ăn uống thật nhiều mới là tốt
Thực ra thứ cần, nhiều khi lại là bớt đi.
Cái cảm giác thi thoảng nhịn 1,2 ngày, ăn thật ít, nó rất là dễ chịu ^^
không oán ai,
…
"Có lần, bà ốm, phải nhập viện. Con
trai út bận đi công trình, chỉ gọi điện hỏi qua loa. Con gái lớn mang vội ít
tiền, dặn: “Mẹ cứ ở lại điều trị, có gì gọi con.” Rồi chẳng ai đến. Những ngày
nằm viện, bà nằm lặng, nghe tiếng giày y tá vang qua hành lang, nghe tiếng
người gọi thân nhân, thấy lòng mình lặng dần như mặt nước sau mưa.
Mỗi buổi chiều, cô hộ lý trẻ lại ghé
thăm, đút cho bà từng muỗng cháo, dỗ bà uống thuốc. Khi xuất viện, bà dúi vào
tay cô ít tiền, cô khẽ lắc đầu: “Bà giữ mà ăn bồi dưỡng. Con giúp vì thương bà
thôi.”
Bà khẽ nắm tay cô, nụ cười hiền như
nắng:
“Cảm ơn con. Hóa ra, thương nhau
không cần máu mủ, chỉ cần tấm lòng là đủ.”
Lời nói ấy, bà nói bằng giọng nhẹ như
hơi thở. Không còn trách, không còn buồn. Chỉ là một nhận ra. Như người đã đi qua
hết những mùa giông gió mà lòng đã thôi chờ đợi.
Từ đó, bà đổi cách sống. Bà không còn
chờ tiếng điện thoại của con, không mong thư, không đếm ngày tết tụ về. Bà
trồng thêm luống hoa, học nấu vài món mới, và buổi sáng nào cũng tự pha cho
mình ly trà nóng. Mỗi sớm, nắng xuyên qua khung cửa, bụi vàng lơ lửng trên
không. Bà ngồi yên, nghe tim mình đập chậm rãi, bình thản đến lạ.
Bà hiểu, đời người như dòng nước: ai
rồi cũng phải trôi theo hướng riêng của mình. Con cái cũng vậy. Mình sinh chúng
ra để chúng sống, chứ không phải để quanh quẩn bên mình mãi.
Thương con – nhưng đừng nắm chặt.
Cho con – nhưng đừng dồn hết.
Già rồi, an nhiên là phúc lớn nhất.
Từ ngày hiểu điều đó, bà thấy lòng
nhẹ hẳn. Mỗi lần nghe tiếng trẻ con hàng xóm cười, bà mỉm cười theo. Mỗi khi
nấu thêm nồi chè, bà mang biếu vài chén. Ai nhận cũng cảm ơn, còn bà chỉ nói:
“Có chút ngọt, ăn cho vui.”
Không ai biết, bà đang tự tìm lại
niềm vui theo cách giản dị nhất. Không còn đòi con cái “báo đáp”, bà chỉ mong
chúng bình yên, sống tử tế. Thế là đủ.
Phúc phần của tuổi già, hóa ra chẳng
phải ở chỗ có bao nhiêu con lo, mà là còn biết mỉm cười khi ngồi một mình.
Một người cha, người mẹ thật sự hạnh
phúc – không phải vì được con chăm, mà vì hiểu được rằng: thương con là cho,
chứ không phải cho để được nhận.
Già rồi, điều quý nhất không phải ai còn ở cạnh, mà
là mình còn giữ được lòng hiền hậu, đủ bao dung để không oán ai, và đủ bình yên
để thương chính mình".
(Chuyện trên mạng)
P/s: Đúng là trách chút cũng được, buồn là đương nhiên nhưng đừng oán, tuyệt đối đừng oán. Và có con, là hy sinh tuyệt đối. Mong các bậc cha mẹ hiểu và nuốt trôi điều này. con cái nó tử tế, sẽ đối xử tốt với mình mà không cần phải gợi ý, đòi hỏi. còn không tử tế thì thôi không bàn làm gì nữa. Nên nuôi con để rồi đòi hỏi báo đáp thì thật là không nên. trộm vía.
Thứ Năm, 30 tháng 10, 2025
Người Huế,
"Ba nói: chuyện chi rồi cũng qua. Người đi đi rồi, người ở lại sống tử tế với nhau là được"
Của Ms Đông Hà (facebook)
Mùa lụt theo dõi một số anh chị ở Huế, để xem thực sự ra sao. Và thích họ thật, cứ tự tại thôi vì cũng nhiều năm chạy lụt rồi. Sống phải thế chứ.
Thứ Tư, 29 tháng 10, 2025
Nên là đủ,
Hôm trước nghe một ý là, nếu cứ theo đuổi sự tối giản/đơn giản mà chưa đủ thì cũng không hợp lý. Đúng là như vậy. cứ tối giản một cách lý trí/cơ học trong khi chưa đủ thì sẽ không thực thoải mái. Vì khi đủ thì tự dừng lại thôi, thoải mái, không cần đơn giản hay tối giản gì cả.
Ví như khi
tìm được một đôi giày phù hợp để đi bộ, cực kỳ hài lòng rồi thì chẳng cần thêm
đôi thứ hai, và các đôi trước đó cũng xếp lại ngay.
Đấy, nên
đơn giản là phải đủ đã. Tìm thấy đúng thứ cần tìm thì tự khắc dừng lại thôi.
Sân nhà.
Thứ Ba, 28 tháng 10, 2025
ra đường,
"Bữa nghe một bạn nói rất đúng suy tư : nhiều khi chúng ta không biết sứ mệnh của bản thân rồi cảm giác cuộc sống vô nghĩa mà thật ra sứ mệnh chỉ đơn giản là bạn đừng ra đường khi không có việc quan trọng. Hãy nhường đường cho người bận rộn hơn, nhường cho người đang cần đường thông thoáng để đi bệnh viện, đi đẻ, đi cứu người… Những lúc đó họ sẽ biết ơn bạn đã không ra đường. Vậy là bạn đã sống đúng sứ mệnh rực rỡ rồi."
From chị Loan,
P/s: Cái tâm tư này đúng hôm chiều 20/10 lặn lội ngoài đường đi học mới thấm. một tiếng mới đến được lớp, chời ơi tôi đi học hành tri thức đấy mà sao cái giao thông lại không hỗ trợ tôi. đúng là HN giờ chỉ mong giải quyết được giao thông, đừng tắc vón hết cả vào ngoài dường, vón vào cả tâm lý của chúng sinh mỗi khi chuẩn bị ra đường, thật là mệt mõi ấy.
Nên đúng đừng ra đường vì những vô nghĩa để nhường cho những người có việc cần. Chứ những kéo nhao đi ăn đi uống, đi họp đi hành, đi dự hết lễ nọ lễ kia hàng trăm hàng ngàn người một cái sự kiện chẳng giải quyết được gì ngoài cái nết tụ tập ấy haida.
Thứ Hai, 20 tháng 10, 2025
giá trị,
"Mạng xã hội, và tâm lý so sánh xã hội hướng lên, đã tạo ra một lớp người đo tất cả bằng đồng tiền.
Chúng ta sống trong một kỷ nguyên nơi mà một thằng vlogger nói ngọng
đứng trước một bức tranh và giới thiệu rằng "Nó có giá 10 tỷ đồng",
rồi sau đó mới nói rằng nó "được vẽ bởi danh họa Bùi Xuân Phái".
Một thằng vlogger khác, đỡ ngọng hơn, nhưng cũng có vốn từ tiếng Việt
tương đương trẻ con lớp 7, sẽ giới thiệu với bạn rằng bát bún này có giá 200
nghìn và đó là tất cả ý nghĩa của bát bún, cũng như cuộc đời của bà chủ quán,
nó nhấn mạnh việc này nhiều đến mức bạn phải cảm nhận rõ là nó đang đút tờ 200
nghìn có hình vịnh Hạ Long vào mồm chứ không phải đồ ăn.
Tương tự, cho dù là Porsche, McLaren và Richard Mille, hàng thế kỷ biến
chế tác cơ khí thành một nghệ thuật của châu Âu cũng là cứt hết. Tất cả đều
được đo bằng đơn vị "tỷ đồng".
Những căn nhà và mảnh đất, những bờ sông và bãi biển, thứ mà suốt-lịch-sử-loài-người
đã được dùng để gửi gắm những ý niệm thiêng liêng về gia đình, về ký ức cá
nhân, về lịch sử cộng đồng, dùng để viết thơ và làm lyric bài hát, giờ cũng
thành "tỷ đồng" với trọng âm nhấn ở chữ tỷ sâu đến mức chữ đồng thành
âm gió.
Tất cả đều được đo bằng đơn vị "tỷ đồng" và, hiển nhiên, đi
kèm với ý niệm về sự sở hữu.
Ý niệm về sự sở hữu vật chất này choán lấy cuộc đời chúng ta. Nó ru
những cậu trai trẻ vào các game cờ bạc cùng sự lười nhác, nó ru các chị trung
niên vào "cửa kiếm tiền" được ai đó mách nước, nó ru người lớn tuổi
ký vào những tờ giấy mà họ không thèm đọc hết. Nó tạo ra những thảo luận cay
đắng trên các diễn đàn hẹn hò, về việc đánh giá người khác thông qua iPhone,
Honda SH hay xe hơi.
Tôi đôi lúc cảm thấy bất lực khi phải cố giải thích với người khác rằng
"đo lường dựa vào giá trị" là cái gì; vì xung quanh tôi mọi người đã
mất hết khả năng đo lường giá trị, chỉ còn mỗi khả năng đo lường bằng hiện kim.
Nếu bạn đã mất hết khả năng đo lường giá trị và đang ngơ ngác hỏi:
"Thế đéo đo bằng tiền thì đo bằng gì nữa" thì tôi cũng cố giải thích
lằng nhằng làm cái gì”.
Bài của Đinh Đức Hoàng
Ngày của người nữ,
Xem clip một ngày đi làm của một vài cô "công nhân" ở một bank lớn, tự nhiên lại lấn cấn, rõ là đã biết rất rõ, đã chứng kiến nhưng rồi nhớ đến cái phẩm chất NL trong mỗi chúng ta. Rồi nhớ đến bạn, 10 năm bank, out và giờ tự làm business riêng, rõ là vô cùng vất vả. chồng không trông cậy được gì nhiều, đi đâu cũng cắp 2 con theo, cũng vẫn rạng rỡ xinh đẹp, và đã có phần bất cần.
Hôm qua 5
bà gọi zalo cho nhao, một bà kể thằng con yêu đương 6 năm vừa chia tay một con
bé siêu kiểm soát. Kể vài chi tiết bò lăn ra cười rồi phải nói một câu mừng là
bỏ được nó, chứ lấy vào thì ngục tù chứ hôn nhân gì chời. thiệt tình.
Chúng ta khổ
và sống lâu trong cái khổ nên lại hóa ra là không khổ nhỉ. Hiểu được chết liền
^^.
Chúng ta có
phải là PN không hay ở đất này nó thế. Hay tôi không hiểu thế nào là cs thực sự của một người PN. Câu này hình như tôi cũng hỏi
bạn đâu gần 20 năm trước, nay vẫn là câu ấy, ở một thời gian khác, bản chất thì
hình như vẫn vậy.
Thứ Năm, 16 tháng 10, 2025
Thứ Tư, 15 tháng 10, 2025
16.10
"đêm nào cũng có tiếng gió quét qua mái nhà, nghe như tiếng ai thở dài. thành phố nhiều bụi. người ta sống giữa bụi bẩn và quen dần với các shark nói “nếu không có tiền thì hoàng hôn cũng chỉ là buổi chiều tà, nếu muốn kiếm tiền thì phải bỏ lòng tự trọng xuống”. văn mạng nhập khẩu trung hoa bày biện nhiều cách nói, nhưng chung quy: muốn giàu thì phải biết nhịn nhục, phải biết cúi luồn.
bụi vẫn bay ngoài kia. bay qua những dãy nhà đang xây, có giá bằng tiền lương cộng gộp của cả chục cuộc đời công chức. và bay qua cả những khuôn mặt người, hằng ngày cần mẫn bội ước với tuổi trẻ của chính mình..."
Giày đỏ - Dương Trí Toàn
Thứ Tư, 8 tháng 10, 2025
"Chuyện đàn bà..."
"Chuyện đàn bà...
Thứ Hai, 6 tháng 10, 2025
Ăn,
Năm nay lại ăn bánh nướng, tự mua 2 cái, tự giữ lại 1 cái, tự cắt 2 cái đớp ở CQ. Ăn rồi trong một phút chắc ngộ bánh, thấy sao nó vô duyên thế trộm vía, như một cục bột đường, thế mà có những hộp vài triệu đồng, thiệt tình không biết nói sao 😎
Hóa ra bao năm nay, mình không sờ đến là có lý do ^^
Có lẽ nó là một thức ăn uống bình dị như bao thứ bánh trái khác, vào cái thời xa xa nghèo nghèo thiếu thiếu thì thật có lý, còn bây giờ...
Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2025
"Trả nợ đời"
"Chiều tối nay, một người em bảo tôi là em thấy chị đúng là người mẹ thành công. Tôi ngẫm nghĩ, thấy thành công lớn nhất của mình chính là từ bỏ mọi sự kỳ vọng vào con cái. Con càng lớn, càng phải từ bỏ nhiều.
Thứ Tư, 1 tháng 10, 2025
2/10
Muốn,
Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...
-
"Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng con người sẽ thay đổi nếu được nghe những lập luận đủ hợp lý. Nhưng thực tế thì ngược lại. Trong rất nh...
-
Trích note của FB Lê Hồng Lâm. Đọc thôi mà phát mê cái thư của anh này haha. "Anh Tần Phấn (Cát Ưu), một nhà phát minh khoa học t...
-
Không gì mãi mãi – Cả khổ lẫn vui đều sẽ qua Trên con đường tu tập này, có một sự thật mà mỗi hành giả cần luôn luôn ghi nhớ: không có đ...








.jpg)



















