"Chiều tối nay, một người em bảo tôi là em thấy chị đúng là người mẹ thành công. Tôi ngẫm nghĩ, thấy thành công lớn nhất của mình chính là từ bỏ mọi sự kỳ vọng vào con cái. Con càng lớn, càng phải từ bỏ nhiều.
Mỗi đứa trẻ sinh ra khác biệt, mình là mèo nhưng khéo lại sinh ra một con hổ hoặc một con cá, con chim
… nên nếu bà mẹ mèo mà cứ kỳ vọng con mình nó cũng là con mèo như mình thì chỉ có mà khốn khổ.
Cho tới bây giờ, tôi vẫn từng ngày từng giờ rèn luyện sự từ bỏ mọi hy vọng vào con cái. Ở độ tuổi tôi, người ta sẽ thường nghĩ tới “hưởng phúc”, nghĩa là con cái có vẻ sẽ chăm sóc “trả nghĩa” mình, rồi ừ mình sắp “già” rồi, sắp cần phải trông đợi vào con cái chăm sóc …. Tôi nhận ra từ vài năm nay cái suy nghĩ này, và mỗi một khoảng thời gian lại phải dọn dẹp chúng, không cho chúng nảy nở thêm.
Mọi sự kỳ vọng đều là thuốc độc cho tâm trí và tình cảm. Khi kỳ vọng, ta có thể sẽ phải đối mặt với thất vọng; khi không kỳ vọng, thì bất cứ thứ gì tốt đẹp tới cũng là món quà. Còn cái gì không tốt thì cũng không sao vì đằng nào mình cũng không có kỳ vọng gì cả.
Từ nhỏ, đọc cuốn sử thi cổ xưa của Ấn, tôi chỉ nhớ một câu duy nhất: “Con cái là món nợ phải trả đến lúc chết”. Ờ, nếu nhìn con cái như chủ nợ, thì đời khỏe hơn. Chủ nợ dễ tính thì mình đỡ áp lực, chủ nợ khó tính thì mình vất vả ngang.
Sống với chủ nợ thì phải khéo, may ra thì trả xong sớm hoặc người ta bớt đi chút nào mình đỡ chút đó
Nói thế, để các em đừng hỏi chị cách nuôi con. Hỏi chị cách giả nợ đời thì được
"

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét