"đêm nào cũng có tiếng gió quét qua mái nhà, nghe như tiếng ai thở dài. thành phố nhiều bụi. người ta sống giữa bụi bẩn và quen dần với các shark nói “nếu không có tiền thì hoàng hôn cũng chỉ là buổi chiều tà, nếu muốn kiếm tiền thì phải bỏ lòng tự trọng xuống”. văn mạng nhập khẩu trung hoa bày biện nhiều cách nói, nhưng chung quy: muốn giàu thì phải biết nhịn nhục, phải biết cúi luồn.
bụi mịn làm kiệt sức, hay những câu chuyện kim tiền khiến người ta thấy tâm trí mình khô kiệt? có thể từ khi thấy ai cũng nói về tiền, còn những chuyện như lòng tử tế, tự trọng, tri thức… thì nhỏ dần, nhỏ đến mức không còn nghe rõ.
ngày trước, người ta nghèo, nhưng nói dối vẫn thấy xấu hổ; giờ, có lẽ chỉ thấy xấu khi không kịp bắt trend bán sĩ diện làm giàu.
có đêm, nằm nghe tiếng xe tải đi qua, chở cát, chở xi măng, chở cả những giấc mơ bị nghiền nát. nghĩ đến cha mình, thời ông nghèo, nhưng đến đôi dép rách mà vẫn chùi bụi trước khi xếp ngay ngắn ở cửa. tôi không tin ai nói rằng muốn có tiền thì phải đánh đổi nhân phẩm. chỉ là, càng ngày càng ít người phản đối câu nói đó.
bụi vẫn bay ngoài kia. bay qua những dãy nhà đang xây, có giá bằng tiền lương cộng gộp của cả chục cuộc đời công chức. và bay qua cả những khuôn mặt người, hằng ngày cần mẫn bội ước với tuổi trẻ của chính mình..."
Giày đỏ - Dương Trí Toàn
Đọc đoạn này rồi nhớ một câu bạn bảo: đến một lúc nào đó, mọi thứ phải trả về đúng giá trị của nó. Đại loại vậy.
Giờ thì hầu như mọi thứ, mọi người đều vẫn khá độc hại ^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét