Thứ Năm, 11 tháng 4, 2024

Dòng chảy,

 “Trạng thái mà trong đó con người tham gia vào một hoạt động sâu sắc đến mức dường như chẳng còn điều gì khác là quan trọng nữa”


Nay đọc chút giáo trình, thì nhớ ra cái cuốn này. mua rồi mà chửa đọc ^^. Quan sát sơ sơ cũng thấy, những người đạt được trạng thái này là những người rất ổn. Quan trọng là họ tập trung vào việc của họ chứ không lan man việc giời hơi đất hỡi, mất thời gian, vô ích, chả được cái lợi lộc gì. Mà đa phần là mọi người lan man, quan tâm quá nhiều người nhiều việc, cuối cùng chả có cái thành tựu gì cụ thể, buồn rầu như những hạt cơm nguội. 
Nhìn một người say mê làm việc là thấy khác roài. Dòng chảy đấy chứ đâu ^^. Mà dòng chảy hoàn toàn liên quan đến mục đích tự thân thôi, không phải là cái gì treo ở bên ngoài. Say mê lao động là một kiểu như vậy. Nên bảo sao xưa nay lao động vẫn là vinh quang. Kiểu nhất nghệ tinh nhất thân vinh ấy



Thứ Ba, 9 tháng 4, 2024

10/4

 “tuổi già là tuổi bị bỏ rơi nên để sống nổi, đôi khi người già nhận ra mình cũng từng bỏ rơi cha mẹ mình”.

Đọc câu này thì nhớ lâu lâu nói chuyện với mợ, khi bà có chút trăn trở về con cái, về kiểu vô tâm vô tính của bọn trẻ theo cách nghĩ của người có tuổi, rằng, mợ nghĩ lại xem ngày trước mình cũng cắm mặt vào chồng con có quan tâm lắm được đến ông bà đâu. Mợ mới ờ đúng rồi, ngày trước nhà cách nhau có cây số mà cả mấy ngày/tuần chả ra nhà ông bà, ông bà ốm đau hay sống thế nào cũng không được quan tâm lắm, coi như chuyện bình thường. Thì đúng nó là chuyện bình thường. Nhưng giờ khi có ý trách con, cũng mong mọi người nghĩ lại, rằng mình đã như thế nào với cha mẹ, không phải để làm gì cả, chỉ là để đừng trách nữa. Con đỡ khổ, mình cũng đỡ khổ. Có gì mà phải trách móc nhau, nhỉ. Mình làm được gì cho ai là phần của mình, ai làm được gì cho mình là phần của người ta, có gì mà lăn tăn.

Nói cho đến tận cùng, ai chả bị bỏ rơi, chuyện hết sức bình thường mà.



 

 

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...