Không dám bị ghét?
Hàn Quốc và Nhật Bản thường được chú ý trong những “nghiên cứu về hạnh phúc”, bởi mức độ hạnh phúc của họ thấp đáng kể so với trình độ phát triển kinh tế. Điều này được cho là do những yếu tố liên quan đến khái niệm chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tập thể.
Chủ nghĩa cá nhân là một đặc trưng văn hóa ảnh hưởng lớn đến cảm giác hạnh phúc. Theo một số khảo sát, quốc gia nào có chủ nghĩa cá nhân phát triển càng mạnh, thì mức độ hạnh phúc của mỗi thành viên càng cao, bất kể mức thu nhập họ có thế nào. Ngược lại, các quốc gia có trình độ kinh tế cao nhưng chủ nghĩa cá nhân kém phát triển thì không đạt được mức độ hạnh phúc tương xứng. Ví dụ điển hình là Hàn Quốc và Nhật Bản, hai xã hội theo chủ nghĩa siêu tập thể.
Vậy, điều gì của chủ nghĩa tập thể cản trở hạnh phúc cá nhân? Trong một xã hội tập thể, mục tiêu và sự hòa hợp của tập thể được ưu tiên hơn tự do cá nhân, và các cá nhân cũng bị kiểm soát để đảm bảo sự duy trì của tập thể. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã đủ mệt mỏi, nhưng vấn đề lớn hơn nằm ở “nội tâm hóa” sự kiểm soát.
Về phương tiện để xã hội kiểm soát cá nhân, trong khi các xã hội theo chủ nghĩa cá nhân chủ yếu sử dụng “cảm giác tội lỗi” thì các xã hội theo chủ nghĩa tập thể chủ yếu sử dụng “cảm giác xấu hổ”. Nếu cảm giác tội lỗi là hổ thẹn với chính mình, thì cảm giác xấu hổ lại là hổ thẹn với người khác về hình ảnh của bản thân trong mắt của họ. Vì vậy, chúng ta không ngừng kiểm soát nhau, đánh giá nhau, và luôn phải xét lại hành vi của mình cho phù hợp với yêu cầu của xã hội. Kết quả là chúng ta thốt ra những lời sáo rỗng, như “Tôi sẽ không phụ lòng các bạn” hay “Xin hãy luôn dõi theo tôi”.
Sự để ý thái quá về người khác hệt như việc lắp đặt camera giám sát trong tâm trí, khiến chúng ta dễ dàng căng thẳng và lo lắng khi nghĩ rằng có ai đó cũng đang theo dõi mình.
Về lý do xã hội chúng ta trọng tập thể, cách giải thích được chấp nhận rộng rãi nhất là do bị ảnh hưởng của xã hội nông nghiệp, vốn đòi hỏi lao động tập thể. Nhưng giờ chúng ta còn có cùng nhau trồng lúa nữa đâu. Có lẽ điều chúng ta thực sự cần bây giờ không phải là sự “dám bị ghét”, mà chính là chủ nghĩa cá nhân rộng lượng.
Không phải vì văn hóa phương Tây luôn là nhất, mà là văn hóa tập thể hiện tại của chúng ta cần được cân bằng và hoàn thiện. Chúng ta cần duy trì quan điểm vốn có về cái chung, nhưng đồng thời cho phép cá tính riêng và quyền tự chủ của mỗi người. Thêm vào đó, nghiên cứu cho thấy, chủ nghĩa cá nhân có thể giúp xây dựng những mối quan hệ ấm áp tình người hơn, bởi nó tôn trọng con người thật của nhau. Chứ chủ nghĩa cá nhân không hề gần với hành vi chống đối xã hội như lầm tưởng của nhiều người.
Để đạt được điều này, chúng ta cần thay đổi hai điều. Một là ngừng quan tâm và can thiệp quá mức vào cuộc sống của người khác. Điều này cũng đòi hỏi có sự tinh tế. Hai là bớt nhạy cảm thái quá trước phản ứng của người khác. Tất cả chúng ta đều có một vùng riêng tư bất khả xâm phạm. Hãy học cách chung sống cùng nhau, chấp nhận lối sống và giá trị của nhau. Chúng ta không hoàn hảo, nhưng vẫn đang không ngừng cố gắng. Để bạn và tôi đều hạnh phúc hơn một chút, tự do hơn một chút, hãy rộng lượng với cả bản thân và người khác.
***********
Lược trích từ tác phẩm “I Decided to Live as Me - Dám sống thật với mình” của tác giả Kim Suhyun. Một cuốn sách dành riêng cho tất cả những người đang phải gồng gánh những kỳ vọng, mệt mỏi với áp lực cuộc sống, cảm thấy trống rỗng hoặc hoang mang khi không thể hiểu nổi bản thân và thế giới. Cuốn sách chứa đựng những điều giúp chúng ta sống đúng với con người thật của mình, là chính mình chứ không phải là một ai khác.
Bài của NXB Trẻ

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét