Từ việc chứng kiến một cô bé đang
giai đoạn làm quen/thử việc thì nghĩ đến một cô bé cũng trong thời điểm ấy,
cách đây quãng 3 năm, ở một môi trường khác. Khi mình biết sếp tính cho out, và
quyết cho out thì đã nói chuyện với em, mới biết em đã có những chiều khóc suốt
đường về, về nhà khóc giấu chứ cũng không dám cho bố mẹ biết vì vừa mới ra
trường lại xin được việc ở một công ty có chút tiếng tăm, ở một lĩnh vực cũng
ok lại bị sa thải thẳng cánh vì những lý do khá cảm tính. Những giây phút đó
không ai đỡ hộ mình được.
Em là một cô bé xinh xắn, thông
minh, nhanh nhẹn, có xu hướng tự lập. Cái dở hơi ở đây là sếp chứ không phải em.
Nhớ hình như đã nói rằng chỗ này không hợp với em chứ không phải là em không có
khả năng. Em rất tuyệt, em phải biết điều ấy. và khuyên em back lại nơi em thực
tập vì họ vẫn luôn chào đón, vị trí đó hợp với em hơn vị trí hiện tại. Đến nay
em đã là một nhân viên PR ok. Chúc mừng em!
Quay trở lại cô bé hiện tại, thì
tố chất của cô ấy không như em dù gia đình cô ấy có thể giầu gấp rất nhiều lần gia
đình em. Ở đây, bây giờ, cô ấy không bị
out, sẽ không có chuyện ấy. Cô
ấy không phải đứng trước lựa chọn nào để phải rơi nước măt, có lẽ vậy, để phải
lo sợ như em về chuyện bị mất việc sẽ làm bố mẹ thất vọng, vì sự gian khó trong
việc xin việc, kiếm tiền, cô ấy không phải kiếm tiền, không phải kiếm việc. Và
sẽ không phải khóc trên đường về hay giấu giếm như em, có lẽ vậy. Nhưng cô ấy
sẽ không có được những trải nghiệm như em, thứ mà không tiền nào mua được,
không có được những khả năng, sự mẫn cảm như em, thứ trời cho. Và cả 2, không
ai có lỗi cả. Ai cũng đáng yêu.
Đôi khi cuộc đời có những sự thật
bất tiện như thế, nhỉ!
Em là người trẻ đang thoát, chị
nghĩ vậy. Đã dần trở thành nhân vật chính của sân khấu đời mình, đã đưa được ánh
sáng của mình ra bên ngoài, để mọi người có thể thấy.
(Ảnh của Elle)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét