Thứ Năm, 10 tháng 7, 2025

11/7

 “cuộc riệu 6h,

cậu em nhắn tin lúc 5 rưỡi. sáu giờ có tiệc. mời tôi.

bảo: “có anh là vui, là vinh hạnh”. tôi đến, chẳng vì vui, mà vì không nỡ từ chối.

bữa rượu đã dọn, mặt ai cũng đỏ gay, câu chuyện đã vào đến đoạn đàn ông kể về thời khốn khó, giọng đầy tự hào như thể từng bị đói là một loại huân chương.

cậu em nhìn tôi, gật đầu, như thể tôi là nhà thơ miệt vườn khẩn thiết nộp đơn xin, và cậu là chủ tịch hội nhà văn chuẩn bị ban ân huệ. tôi cười. cho có. rồi ngồi. bên cạnh đống bát đũa lộn xộn và mấy chai rượu rỗng.

không ai hỏi tôi uống gì, hay ăn chưa. nước non gì nữa mà ăn với chả uống.

có người kể chuyện về tiền, đồng hồ và gái. gào lên như thể mình đã từng rất đàn ông, rất trải đời, rất yêu thương. thực ra thì chẳng ai yêu ai cả. chúng nó chỉ cần người lắng nghe đủ lâu để thoả cái hư vinh của những kẻ ái kỷ bị nhốt cũi lâu ngày.

tôi ngồi một lúc thì đứng dậy, không chào. gió ngoài đường lùa vào áo. một chiếc xe máy vèo qua, bánh sau tạt nước bẩn lên ống quần. có làm sao? bẩn một chút thì có làm sao?…”

của Giày đỏ

Nó đúng là: từng bị đói là một loại huân chương, hay hư vinh của những kẻ ái kỷ bị nhốt cũi lâu ngày. Đúng là bệnh của những kẻ mắc kẹt.

Hôm rồi hỏi T rằng cv của con thế nào? nó bảo tốt cô ạ, thu nhập tốt, được tự do, sáng tạo (hình như là nó nói sáng tạo). Mình cũng không hỏi kỹ là sáng tạo cái gì, cứ cho là thế đi. Mới trêu, thu nhập hơn cả tôi đi làm hơn 20 năm đấy, nó cười nhe. Tự nhiên lại thấy an tâm hơn, vì sự độc lập của mỗi đứa trẻ theo chiều hướng này hay khác đều làm người lớn lo lắng cả. một sự lo lắng hỗn độn vì vốn đã không thể làm gì hơn cho nó mới phải để nó độc lập, có phải thế không?! còn nếu gia đình có thể làm gì hơn thì đã đưa nó vào một sắp đặt như truyền thống bao năm của cái cộng đồng này. Mình là một loại không ai đưa được vào sắp đặt nào. vốn là một con đường rất cô đơn và chẳng có thành tịu gì, chỉ là đủ sống và sống như mình muốn. Không để làm gì cả, chỉ là tự nhiên nó như thế. Cũng vẫn mong manh tin rằng, một đứa trẻ khi lớn lên, vào đời, nôm na thế, đều sẽ tự có con đường riêng, phụ thuộc vào rất nhiều thứ, bản thân chúng (khả năng học tập, thành quả học tập, tiếng nói nội tâm...) và sự tạo điều kiện của gia đình, nếu bố mẹ ông bà mạnh thì khác, không có điều kiện lại khác... và dù gì chúng cũng sẽ tự đi con đường của mình, mức độ độc lập thì rất khó đong đếm. 

với một đứa trẻ, chẳng ai biết được đúng sai của những quyết định của người lớn với nó vào những thời điềm cần quyết định. Nên thôi, sống là thế. miễn là chúng khỏe mạnh, tạm vui với những gì chúng đang làm.

sợ nhất là những đứa trẻ cứ bám lằng nhằng, mãi chẳng độc lập được. chứ chúng tự sống, tự kiếm được tiền nuôi thân, tự biết đúng sai thì quý quá rồi. hãy độc lập đi bên cạnh nhau, không cần nhau lắm cũng được, chẳng phải là điều gì tệ hại.

Ah, nó còn bảo rằng: con nghe mấy đứa bạn con đi làm văn phòng, kiểu bank ấy, độc hại lắm, hở ra là nói xấu nhau. haha. bảo uh cái này thì cô công nhận, đứa nào khuất mặt cái là bị nói xấu ngay, nó thành chuyện bình thường ấy thiệt tình. 

Rồi có một đứa, tên giống cô, học giỏi lắm, nó tốt nghiệp y về trên nhà thi mãi chưa đỗ biên chế, chắc đang làm kiểu thực tập học việc gì đó, lương thấp nó chán lắm. Mình bảo động viên bạn, với khả năng học tập và thời gian tu luyện đã có, làm việc thêm 5-7, 10 năm nữa bạn sẽ có kq tốt. Vì một nền tảng học vấn tốt vẫn là điều kiện hàng đầu để đi đường dài, đừng nản sớm thế.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...