Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

11/3

Sáng trời lạnh khô, cứ như mùa đông lại từ đầu ấy. Trà nóng, cắm tai nghe Lệ Quyên chuyến tàu hoàng hôn. Tám vạn năm mới lại cắm tai nghe, thu nhỏ không gian âm nhạc lại chỉ trong tâm trí mình. Rồi lại thèm nghe live của nàng này.

Tối qua vô tình nghe được 2 bạn trẻ hát Vùng lá me bay rất ngây ngô mà lại thích chứ, nghe đi nghe lại. 2 bạn ca trong một chương trình thi nhạc trên TV. Bolero chả nên nghe nhiều, chả nên bản nào cũng nghe, phải chọn giọng chọn bài nếu không muốn nó nhấn chìm mình, vì dù sao, nó cũng thật u sầu, có những nỗi buồn đẹp, những tình cảm trong sáng, rất con người nhưng dễ rơi vào ủy mị. Vì nó mang chung một cảm thức mất mát thì phải. Toàn mất mát nên nếu giai đoạn bản thân chắc chắn, tự tại, tâm trí đầy đủ hoặc vô lo ít nghĩ thì hãy nghe còn không thì thôi. Hãy nghe những gì trung tính, tươi sáng.

Có bài mà rất thích lời lẽ là Qua cơn mê, Bảo Yến ca.

"Một mai qua cơn mê, Xa cuộc đời bềnh bồng, Tôi lại về bên em, Ngày gió mưa không còn, Nên đường dài thật dài, Ta mặc tình rong chơi, Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, Vui một thuở lênh đênh
Ta sẽ thăm từng đường, sẽ đi thăm từng người, sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh, Dù bao tháng năm đau thương dập vùi, Trường quen vắng bóng mai ta lại về, Cùng theo lũ em học hành như xưa
Rồi đây qua cơn mê, Sông cạn lại thành giòng, Suối về ngọt quê hương, Ngày đó tay em dài, vun cuộc tình thật đầy, mơ toàn truyện trên mâỵ, Còn tôi như cánh chim, Sẽ bay đi muôn phương, Mang về mầm xanh tươi. Khi lá hoa thật nhiều. Trái yêu thương đầy cành, h
ái đem cho mọi người .."

Đúng là, con người cần gì nhất. con người cần nhất con người.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...