Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

"một ngày tình cờ..."


Nghe lại Hà Trần hoa tím ngoài sân. Bản này thường chọn khi hát. Một nỗi buồn khó diễn tả, khó đẩy lui, còn sống ngày nào nó còn ở đó ngày ấy. Hôm nay nghe thì khóc không dừng được, vì những người hay ho đã ra đi, dù quen dù lạ. Sự mất nhau thật kinh khủng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...