Trở lại, đầu óc
đông đặc.
Giờ việc đầu tiên
khi thức giấc là làm quen với ý nghĩ Liêm Thanh Tú không còn. Một giấc mộng
kinh hoàng dần ngấm sâu. Đời sống, đã vĩnh viễn không còn trở lại bình thường
như cũ. Khoảng trống này không biết sức công phá đến đâu?!
Em chuẩn bị cho
mọi mất mát, ngoại trừ mất mát này. Vì trên tất cả mọi sự gắn bó, những người
này là gắn bó nhất. Liêm ạ, anh là người em tin nhiều nhất sẽ đi với em đến
cuối quãng đường thời gian, dù ai bỏ em, em bỏ ai thì anh, không bao giờ bỏ em
và em không bao giờ bỏ anh, điều ấy thì chẳng cần phải nói nữa. Bao nhiêu yêu
thương, xa xót, nước mắt, nụ cười hơn 30 năm qua, dành cho nhau. Nên suy cho
cùng, em cũng nên tin có định mệnh nhỉ, trong mối liên quan này, người đàn ông
đặc biệt này, chỉ toàn những đau đớn dành cho người khác nhưng người khác cứ
lao vào để yêu thương như thiêu thân và rồi vong thân. Em có lẽ cũng không nên
tham lam nữa, thời gian với những người này. Và em biết sâu sắc lần nữa rằng:
em khao khát sự bình thường bao nhiêu thì nó sẽ rời xa em bấy nhiêu. Em chấp
nhận thế nhưng em biết mình sẽ còn mãi xa xót.
Em không tiếc
nhiều những hào quang, danh vọng, địa vị, tiền bạc... Em không tiếc bao nhiêu
công lao, tấm lòng dành cho gia đình bé nhỏ này. Em chỉ tiếc những ngày vui đã
có, nhưng có thể chúng ta đã dùng hết chăng vì quá nhiều ngày vui, gia đình,
anh em, bè bạn, đồng nghiệp... Ngàn vạn ngày vui. Và trăm ngàn sóng gió. Nếu có
tái sinh, chúng ta chắc gì đã biết nhau nên thôi thì ngày nào vui ta giữ, những
gì đau buồn ta buông. Em, vốn vô cùng sợ sự buồn đau. Dù phòng ngự là vô ích.
Việc gì cần đến, cần đi, sẽ đến sẽ đi, vốn không phụ thuộc vào ý muốn của bất
kỳ cá nhân nào. Chúng ta chỉ có thể chấp nhận, cố gắng không bám chấp.
Chúng ta đã đến,
đã yêu thương nhau, đã nợ nhau rất nhiều, trong cái hiện thực này.
Phải cảm ơn rất
nhiều, hàng ngàn người đã đưa tiễn, sát bên cả ngày lẫn đêm, anh em bạn bè đồng
nghiệp... vì ân tình quá lớn. Vẫn nhớ hình ảnh sân bệnh viện khi đưa con đi HN,
vài chục người đàn ông vòng trong vòng ngoài, những người ngày đêm ở đầu TQ,
đầu HN cố gắng giành lại sự sống cho con. Con yêu, chúng ta có tất cả khi đó,
chỉ riêng con thì trượt dần trượt dần, không cách gì giữ lại được, phép mầu thì
không có. Cô hy vọng con tái sinh trong một hình hài khác, vẫn tuyệt đẹp như
thế, luôn được yêu thương, ấp ôm như thế.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét