Có một buổi, anh lan man từ chuyện nọ sang chuyện kia, người
nghe là em, em nhớ một chi tiết: lấy vợ là một mảnh ghép. Em hiểu thế. Như em
hiểu rằng trong cuộc đời này người ta cần tích đầy đủ thứ tự các ô số đời mình
để ghép các mảnh lại: có học, có việc làm, có chồng/vợ, có con, ... đại loại vậy.
Em không cố tình, có vẻ là chần chừ hoặc thiếu điều kiện hoặc tự lược bỏ khả
năng tích số, ghép mảnh. Hoặc em từ chối tích nếu nó không thực sự thỏa mãn em,
chính em, chứ không phải một thứ hình thức ngụy biện nào. (Mà em vốn coi những
hình thức phần lớn là phù phiếm, nếu nó không thực sự sánh ngang với nội dung).
Hoặc có thể bởi, em chưa đến chỗ phải thỏa hiệp. Số phận phần nhiều do tính
cách định đoạt, giờ thì em có thể chắc được điều này. Để như hôm nay ngồi với
anh đây hay ngồi với G, không phải những mảnh ghép của nhau.
Cũng có thể anh ngụy biện. Em không quá quan tâm.
Cũng có lần anh bảo: anh yêu vợ với tình yêu tin tưởng.
Em không bàn cãi. Em có một nguyên tắc không bao giờ buông
lời phán xét nào về gia đình những người đàn ông có liên quan.
Chỉ muốn một lần nói với anh rằng: anh giúp em một việc nhé,
đừng bao giờ nhắc đến vợ anh với em. Nhưng rút cuộc, em đã không bao giờ nhờ
anh điều này.
Đúng ra, chính xác là em chỉ muốn tự vệ thôi. Đó cũng là một sự thật bất tiện. Và nữa là em biết, đàn
bà thì nên về phe với nhau, vì họ cùng yêu đàn ông. Và vì cùng yêu đàn ông nên
họ nên về phe với nhau. Nỗi đau (nếu có) phải chia sẻ đều giống nhau cả. Khác là người
ít, kẻ nhiều. Nhưng đàn bà, nếu về phe với nhau họ cũng sẽ rất chộn rộn, với
nhau.
Suy cho cùng, còn được thấy nhau trong cuộc đời này, còn
được gặp nhau là hạnh phúc rồi. Dù
người với người rồi cũng xa nhau, rồi cũng làm nhau tổn thương ngang với hạnh
phúc, thậm chí hơn. Thì cũng có hề gì! Nếu
là người dưng, người lạ, người vô tình thì làm gì có diễm phúc được tổn thương
vì nhau, có phải thế không?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét