Uh, cuộc sống phẳng
lặng, vui.
(Bạn trả lời tôi)
Đã lâu mới lại nghe một câu hài lòng thế này, của một trong
những người rất yêu quý. Như nhìn thấy bạn đang đứng trước mặt, gật đầu về hạnh
phúc đang có.
Một điểm đã đi đến, an toàn. Một cái đích nằm trong ao ước
của nhiều người phụ nữ, dù công khai thừa nhận, dù không.
Tôi không liên lạc vì biết sự lựa chọn đã khác nhau. Chủ
động lựa chọn hoặc bị lựa chọn cũng thế thôi. Đó là lý do mà có thể tôi thấy
xác đáng cho sự gián đoạn này. Nhưng đừng làm rõ ra. Chỉ nên biết thế thôi. Vào
một ngày gần đây hoặc mười, hai mươi năm nữa ngồi lại có thể chúng ta sẽ đi lại
chủ đề này với một cái nhìn chững chạc và bình tĩnh hơn. Mà cũng có thể vĩnh
viễn không nói lại nữa vì hôm nay thì có thể cần thiết, nhưng mai thôi, chẳng
cần đến mấy chục năm sau này, đã không còn cần thiết nữa.
Đôi khi có sự
sợ hãi nhỏ tự bản thân nếu một ngày không có gì mới, một ngày biết mình không làm
hoặc thưởng thức được điều gì. Dù nhỏ thôi, như đọc được một bài báo hay, nghe
được một đoạn nhạc hay, nói chuyện được với một người thú vị, hoàn thành một
hạng mục công việc, nghĩ được một điều tươi sáng… tất cả luôn dưới một ánh sáng dung dị, trầm
tĩnh.
Dù những điều này, có thể đến một ngày sẽ thấy xa xỉ, một
ngày khi ngập trong việc nhà, thì biết đâu cũng chẳng có thời gian mà tư duy
xem thế nào là có ý nghĩa, thế nào là sống thế nào là tồn tại. Yên ổn là phúc
phận lắm rồi. Có thể lắm chứ. Nhưng đến ngày đó hẵng hay. Đến ngày đó sẽ nói
tiếp chứ giờ thì không thay đổi quan điểm. Chắc chắn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét