Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2016

người dưng - thuận tự nhiên,

Mình thích sự thuận tự nhiên. Cô này có lý giải khá hay ho.

FB Catherine Yen Pham

(Mà nói đến thuận tự nhiên trong dạy con thì Ly vẫn là số 1 mà mình chứng kiến. khâm phục!)

"BẢO QUẢN CON
Mấy hôm nay đi dạy ở Hải Phòng, nhiều người hỏi mình nuôi con thuận tự nhiên là gì.
Mình cho phụ huynh xem một clip về vũ trụ. Trong cái clip ấy, con người rất nhỏ nhoi , khi bạn nghĩ trái đất là to lắm rồi , thì bạn thấy nó đã là gì so với mặt trời . Mà mặt trời thì cũng chẳng là gì so với "bạn bè " của ông í, giant sun, hoặc hypergiant chẳng hạn. Khi mà nếu bay con người sẽ phải mất 1100 năm để bay một vòng quanh nó ( khi mất chỉ 2 3 ngày để bay 1 vòng trái đất !, bạn tưởng tượng xem). Mà ngôi sao đó cũng chỉ là một cái chấm nhỏ xíu trong dải thiên hà, khốn nỗi dải thiên hà cũng chỉ là cái chấm nhỏ trong hàng nghìn hàng triệu dải thiên hà khác.
Bạn có ở trung tâm vũ trụ không? Bạn có biết bạn không hình dung được cái to nhất nhiều như sao trên trời , như cát sa mạc. Nhưng chính các nguyên tử trong cơ thể bạn cũng nhiều và tinh vi như thế.
Chúng ta đều sống chịu sự chi phối của luật vũ trụ này. Ta chạy không thoát, ta hiểu không thấu!
Vậy mà con người cho rằng mình làm chủ mọi thứ, làm chủ thiên nhiên, chiến thắng tự nhiên , thậm chí làm chủ cả con mình.
Bạn chỉ có thể làm chủ bản thân tuy nhiên bản thân chúng ta cũng chịu tác động không thể chối bỏ của quy luật vũ trụ này.
Chúng ta nghỉ ăn được bao lâu ? Không ngủ được bao lâu ? Có thể không bao giờ bị bệnh không ? Có thể chẳng bao giờ biết khổ đau không ? Không , chúng ta là con người. Chúng ta có hết , no đói, mong cầu, khổ đau , bệnh tật.
Bậc đại sư hay người trí tuệ hiểu rằng có thể giảm thiểu những điều này thuận tự nhiên nhất , hiểu việc ăn uống ảnh hưởng thế nào đến sức khỏe , hiểu lòng tham ảnh hưởng thế nào đến sự mất cân bằng và gây ra nỗi đau của loài người. Nhưng ai cũng có lúc đói, có lúc buồn, có lúc già chết. Không tránh nổi quy luật này mà đón nhận bằng tâm thư thái nhất.
Nhưng con người không muốn điều đó. Con người thích chinh phục vũ trụ bằng cách thô thiển nhất. Nếu ông trời không cho con ăn món này vì nó không có trong đất nước con sẽ nhập nó và ăn bằng được . Ông trời nói rằng nó chỉ có thể để được bao lâu trong điều kiện nào đó thôi. Thế thì con thêm chất bảo quản thật nhiều để để dành thật lâu. Thậm chí nếu muốn nó tuổi hơn ngon hơn con bỏ thêm formol, hàn the, hay bơm thẳng vô rau trái để để dành thật lâu. Sẵn con phát minh ra kháng sinh hoặc tiện thể biến đổi gen luôn để khỏi bao giờ bị bệnh , bị đau khổ nữa ...
Con người càng làm càng làm quá. Mà càng làm quá thì càng đau khổ chứ không hạnh phúc hơn
Mình bỏ thêm thuốc để bảo quản. Nghĩ nó không độc. Nghĩ mình thắng tự nhiên rồi hoá ra nó gây cho mình thứ bệnh trời ơi đất hỡi như ung thư . Mình uống thật nhiều kháng sinh để khỏi phải đối diện với bệnh tật thì mình làm suy giảm hệ miễn dịch tự nhiên.
Bây giờ làm cho mình không đủ , mình BẢO QUẢN con.
Sáng 9 giờ mình đến trường mầm non tại hải phòng thấy các cô vẫn nhốt con trong phòng đóng kín cửa vì mở máy lạnh. Đóng luôn rèm vì sợ nắng hắt vào. Mình bảo mở cửa cho các bé ra ngoài chơi một chút các cô lo sợ ra mặt. Phụ huynh đứng ngoài nhao nhao : trời ơi nắng thế này !
Thiệt hết nói nổi, đến phụ huynh mà còn muốn bảo quản còn trong nhà kính, nắng không đến mặt mưa không đến đầu, thì đừng hỏi tại sao các trường mầm non nuôi nhốt trẻ. Có nhiều trẻ chỉ ước được chơi cái cầu tuột ngoài kia thôi mà cũng chỉ để làm kiểng chứ con có được ra ngoài đâu.
Mà có phải phụ huynh không biết gì về quy luật trái đất hay con người đâu. Cũng biết rằng nắng sáng là tốt cho trẻ. Chỉ 8:30 đến 9:30 chơi thôi mà không cần đi uống vitamin D nữa. Biết rằng trẻ con cần được vận động ngoài trời. Cần được hít thở cái bầu không khí cao 10.000 mét kia chứ không phải là một khúc nhỏ xíu 3 mét cao với một đống không khí tù đọng từ ngày nay qua ngày khác.
Trẻ con cần được tự ăn uống một cách khoa học , cần được tin tưởng mình có nhu cầu ăn uống và nhu cầu ăn ngủ là nhu cầu rất tự nhiên của con người.
Trẻ em cần vận động , không như người lớn , trẻ em không vận động không thể trưởng thành được.
Trẻ em cần được vui chơi và tiếp xúc với thiên nhien để hoàn thiện bản thân chứ không phải ở ở nhà ru rú với cái iPad.
Trẻ em cần được bị bệnh để học cách đề kháng các loại vi khuẩn lúc nào cũng tồn tại trong tự nhiên
Trẻ em cần được bắt chước , cần được khám phá , cần được nói chuyện bằng ngôn ngữ con người chứ không phải bằng cái máy.
Trẻ em cần được quan tâm nhưng vẫn cần được tôn trọng là một con người chứ không phải là một cây tầm gửi.
Trẻ em có quyền vọc nước. Trẻ em có quyền chơi bẩn. Trẻ em có quyền ra nắng. Trẻ em có quyền được ăn theo nhu cầu. Trẻ em có quyền được hiểu chứ không phải bị áp đặt nhân danh tình yêu sợ hãi của ông bà bố mẹ.
Trẻ em không cần thứ tình thương bao bọc quá đáng và sự lo lắng đến độ phải được bảo quản trong nhà kính và kích thích tăng trưởng bằng thuốc và ăn .
Trẻ em là con người !
Và con người chịu sự tác động của vũ trụ này. Bạn có thể giảm thiểu nỗi đau khi bạn hiểu biết. Chứ không thể hoàn toàn tránh được nó.
Bạn không thể bắt con không bao giờ bị bệnh . Càng làm thế còn càng èo uột và bệnh tật.
Bạn không thể bắt con ăn thật nhiều để rồi còn càng đau khổ về tâm lý và ảnh hưởng đến nhiều mặt khác về sức khỏe.
Tôi thấy nhiều bé béo ú mà còi xương. Tôi mỗi ngày Thấy Trẻ em bi tước đoạt môi trường trong lành . Thấy trẻ em bị áp đặt nhân danh tình yêu. Tôi thèm khát phụ huynh hiểu biết và dám bỏ đi lòng tham và nỗi sợ của mình.
Tôi nghĩ các bạn làm được. Tôi mong các bạn hiểu rằng mình không thể thay đổi quy luật vũ trụ này. Mình chỉ có thể hiểu và sống hoà hợp hơn mà thôi. Tức là mình bớt tham lam bớt sợ hãi mà đối diện thanh thản với cuộc đời này.
Và hãy tận hưởng cái đẹp của cuộc sống thay vì sống trong tù ngục tối tăm với nỗi sợ hãi của mình .
Bạn à, thảm cỏ ở đâu cũng đẹp nhưng thảm cỏ cỏ nào không có côn trùng ? Nếu bạn sợ côn trùng thì làm sao có được cái cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi tung tăng picnic , ngồi trên thảm cỏ xanh! Chỉ cần bạn bớt sợ, hiểu rằng cái gì là tốt xấu, hiểu rằng côn trùng không phải con nào cũng cắn mình mà còn giúp ích cho mình. Không có con ong thì loài người cũng chết lâu rồi !
Vậy bạn muốn tránh côn trùng ư? Bạn tránh trong nhà để rồi sẽ được nhìn thấy thiên nhiên qua màn hình tivi. Và bạn sẽ ao ước một ngày nằm trong túi ngủ trên bãi cỏ xanh ngắm bầu trời kia đầy sao về đêm. Đẹp lắm bạn à. Nhưng nếu bạn sợ côn trùng thì nó chỉ là mơ ước thôi.
Nếu bạn sợ con bệnh mà úm con. Sợ con ốm mà nhồi con. Sợ con không đủ thông minh mà ép con học bằng mọi giá thì mơ ước về một đứa trẻ khỏe mạnh hạnh phúc của bạn mãi mãi cũng sẽ chỉ là ước mơ !
Bạn chọn đi ! Nỗi sợ hay niềm tin yêu cuộc sống này! Lập trình thuận từ nhiên này !
Muốn thuận tự nhiên hãy học hiểu về tự nhiên mà đừng sợ hãi."

FB Catherine Yen Pham

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...