Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

Ngày cũ,


Hôm nay vô tình mua lại bộ TN có bản: Đôi khi em muốn khóc. Nghe lại và kỷ niệm cũng trở lại. Bản này gắn liền với anh. Khi nghe bản này những lần đầu, em đã không khóc, lần này ngồi nghe lại thì khóc. Có lẽ vì thời gian này em dễ dàng khóc như chưa bao giờ như vậy.
Khi ấy thì chính anh bảo: anh biết sao thích bài này rồi và có một động tác gì đó đồng cảm với lời nói, hình như là ôm em. Lúc ấy, có lẽ em không hiểu điều này như anh.
Năm nay em kết thúc những phù phiếm bởi biết bản thân lưu giữ khá nhiều phù phiếm từ sự tự tin và duy mỹ thái quá của mình. Em hối hận và hứa với mình sẽ sửa trong những năm tiếp theo. Điều ấy có nghĩa em đánh dấu một thay đổi lớn nữa của mình, khi 33. Em muốn, mình nhớ thay đổi này.
Em không sai khi cách đây khoảng 2 năm bảo mình lớn chậm. Thời gian với mình, chỉ là đủ lớn. Em không dám nghĩ đó là hơn hay thiệt so với người đời. Em không dám đối mặt với một so sánh nào. Vì em hồ nghi mình đã ích kỷ. Và em biết, khi mình 33 đã không còn có quyền phù phiếm nữa, nên muốn và hy vọng chỉ còn một lần này thôi, khóc như thế này, nghe tệ nhỉ nhưng nó có lẽ không thể là cái gì khác.
Hôm qua H vô tình trùng ý với em, khi nàng bảo nàng là loại lớn chậm mất rồi. Hai đứa ngồi cf từ 10h sáng đến 6h tối trong không gian ấm áp, đến khi ánh đèn vàng soi sáng thì đứng lên về, cf chiếm trọn một ngày nghỉ duy nhất của nàng trong tuần.
Khi em bước vào 33, đã luôn biết chắc rằng hạnh phúc là có thật, cũng biết rằng hạnh phúc mong manh, vô cùng mong manh. Nhưng không vì thế mà hoài nghi, mà thôi khao khát. Và hạnh phúc, một phần của nó cũng là dù mối tình cảm đã lắng nhưng vẫn lưu giữ được người. Cũng chính hôm qua khi ngồi với H thì có chia sẻ rằng sau này không biết thế nào nhưng đến giờ vẫn nghĩ rằng sẽ không bao giờ bỏ những người đàn ông đã đi qua trong đời với tư cách Người bạn - Người tình - Người đồng cảm, nhất định sẽ không bỏ, trừ khi người ta bỏ tôi thôi. Nhưng em tin rằng, không ai bỏ em cả.
Mỗi người đúng là đã trở thành một phần không thể thiếu của em. Làm nên em bây giờ. Chúng ta đã chẳng bao giờ nói cảm ơn nhau một lời nhưng tất cả hành động là thể hiện điều ấy. Nhưng năm nay, em muốn trong lời chúc năm mới sẽ là lời cảm ơn anh và một mong muốn cho năm mới của em là anh luôn ở bên em, dù anh ở đâu đó thôi, dù cả năm anh không gặp em lần nào, chỉ cần anh khỏe mạnh trong cuộc sống của anh là được rồi. Vì nhất định anh sẽ phải đi với em lâu dài, có thể đến khi chúng ta già, có thể sống cùng nhà, hoặc làm hàng xóm sát vách, nhỉ! Tại sao không chứ?!
Vì em lúc nào cũng yêu anh mà! Yêu như yêu một người bị giời đày!
Sau này nếu em có xuất bản một cuốn về Những người bị giời đày chẳng hạn, sẽ có em, có anh và có nhiều người bạn nữa. Mà có lẽ suy cho đến tận cùng, ai cũng là bị giời đày thôi, nhỉ! Chỉ là ít hay nhiều.
P/s: Viết đã lâu, lưu lại đây để năm sau và nhiều năm sau nữa có thể vẫn còn thấy nhau :-)





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...