"Những chuyện buồn qua đi
Xin anh không nhắc lại"
Xin anh không nhắc lại"
Hôm qua nghe câu này thì thích ngay. Chùng với ý một bạn
giật tút về show diễn của một cô nàng xinh đẹp bản lĩnh đại khái rằng: làm
hết sức, yêu hết mình và lãng quên nhanh. Mình vấp vào cái ý lãng quên nhanh
hay đại loại rằng phải biết lãng quên. Đúng là nên thế thật vì đa số chúng ta,
nhớ nhiều quá. Cái gì cũng gom/tích/ấp vào, cả chuyện buồn chuyện vui chuyện giận
chuyện hận, vân vân và vân vân. Nhất là đoạn chuyện ngày xưa, thì ôi thánh a la
ơi, cứ gọi là tra tấn người khác đến phát rồ. Rồi các cụ già thì nhớ chuyện từ
cách đây 3-4 mươi năm rồi vẫn không quên chiết thêm câu rằng tao chôn sâu vào
khúc ruột, hay sống để dạ chết mang theo. Trộm nghĩ, để dạ cho nó ung thư ra chứ
báu gì hả giời. Dưng mà lại nói, chả ai bảo được ai, cá nhân mình thì ủng hộ việc
quên nhanh, quên khẩn trương những thứ/những kẻ không đáng nhớ. khẩn trương, đs là mấy
đâu mà hoài mà phí. Quên, có nhẽ nên là một kỹ năng cần phải học.
Mà như ý ông VTA đây, xin
không nhắc lại, làm ơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét