Thứ Hai, 11 tháng 3, 2019

11/3

From FB Nguyen Khanh

"Quy luật của Bụt...
Sáng nay Anh Ba ghé chùa Từ Hiếu, nơi sư ông Thích Nhất Hạnh lựa chọn để quay về nương tựa đến cuối đời.
Huế hôm nay thời tiết thay đổi, trời trở lạnh đột ngột kèm theo mưa phùn nên sức khoẻ sư ông chuyển biến theo chiều hướng xấu. Thân thể thầy từ phần ngực trở xuống dường như không còn cảm giác... riêng đôi mắt thầy vẫn rất tinh anh. Anh Ba chỉ dám cúi đầu chào thầy và bước nhanh ra ngoài khu vực phòng nghỉ vì không dám kinh động khi thầy đang nghỉ ngơi.
Trên đường ra khỏi tổ đình, đoạn ao cá trê nghe thấy đoạn hội thoại của một anh hơi già nói chuyện với một em Phật tử ít già hơn đại loại: “tu cỡ nào tu rồi giờ cũng khác gì người thường, già cả đau đớn chớ có bất tử đâu, thấy hông?”
Suy nghĩ này là suy nghĩ phổ biến của quý anh chị Phật tử non, cứ nghĩ rằng theo đạo của anh Phật là ảnh ban cho sức khoẻ, ban cho tuổi thọ.
Anh Ba cứ nhắc mãi, quý anh chị bớt coi Tây Du Ký lại. Phật không đi mây về gió, Phật không có thần thông biến sống thành chết. Phật không có quyền năng ban cho ai cái gì hết.
Phật chỉ là một diễn giả, một diễn giả vĩ đại. Ảnh đi truyền đạo cũng dẵm phải gai chảy máu chân, qua đò cũng phải “Gọi đò ơi! Ai giúp đưa tôi kịp sang đò. Bên kia sông về, người ta đang tưng bừng đón dâuuuuu”, Phật không ăn chín uống sôi, cũng ỉa chảy rồi chết tốt.
Vì sao Bụt vĩ đại? Vì Bụt dạy cho chúng sanh mê lầm cả vạn điều hay lẽ phải mà Bụt đã tự chứng ngộ. Kiểu như ảnh tự học thông thạo rồi tình nguyện bỏ cả cuộc đời để dạy miễn phí cho nhân gian.
Một trong những bài học vĩ đại nhất đó chính là bài học về “quy luật”.
Trở lại câu chuyện sư ông cuối đời đang đối mặt với bệnh tật, đau đớn từng ngày ở chùa Từ Hiếu. Nhân gian ai cũng “sinh, lão, bệnh, tử” và sư ông cũng vậy. Cũng cảm sốt, cũng bị muỗi chích, cũng bị tai biến, về già cũng đối mặt với muôn vạn đớn đau thể xác.
Ti nhiêng, nói như vậy không có nghĩa là ai cũng như ai.
Quí zị có thấy đang ngồi trong nhà mà sét đánh cái đùng thì con chó cụp đuôi chạy mất. Chúng mình nghe sét đánh chỉ giật mình một cái rồi thôi. Vì chúng mình hiểu được quy luật tự nhiên, sét chỉ là sét thôi nên chúng mình không sợ.
Trẻ con sờ vào thiết bị tự nhiên bị giật điện nên khóc um lên. Kỹ sư điện sờ vào cũng giật nhưng họ không khóc vì họ hiểu được quy luật của dòng điện.
Sư ông cũng đau bệnh nhưng sư ông không kêu gào. Ông không than thở, không vấn vương vì ông hiểu được quy luật. Chúng mình nghe đến đau, đến chết là té đái ra quần.
Cái chết của người mê là chết trong tiếc nuối, khổ đau, hồn thì lên thiên đàng mà tiền thì trong ngân hàng.
Cái chết của người hiểu đạo Bụt là cái chết trong chánh niệm. Buông hết và ra đi, quán chiếu sự ra đi của mình.
Người mê lầm chết là chết trong đau khổ.
Bụt chết nhưng chết trong niềm vui.
Khác nhau là ở chỗ đó.
Con cá khi chấp nhận cái hồ kiểng thì hồ kiểng sẽ rộng như đại dương, ai cũng chỉ có tự do trong giới hạn của chính mình. Đừng tìm Phật ở Tây Tạng, nếu thế thì uổng công thầy trò Đường tăng lặn lội thỉnh kinh về lắm.
Hãy như em Mỹ Tâm “tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc”... hãy thay chữ “tình yêu” trong câu hát ấy bằng chữ: đời sống, tiền tài, chức vụ... nếu làm được như thế thì em là Phật rồi đó.
Hiểu được quy luật là hiểu được Phật
Chấp nhận được quy luật là thành Phật."




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...