(From tramdoc)
Đọc bài này
thì nhớ cách đây một hai năm gì đó, giật một tút là: cuộc đời chứ có phải cuộc
đua đâu. Thì một bác friend khá chất ồ lên: hay. Bác khi đó có một cv mà khá
nhiều người khác phải trầm trồ ao ước, tuy nhiên cũng thời điểm ấy, bác đang mơ
hồ thấy thiếu một cái gì đó, mình đoán vậy. Cái thiếu đó chính là sự vênh nhau
giữa cá nhân bên ngoài với bản thân bên trong. Cái con người bên trong đã bị
lãng quên cho đến thời điểm đó, so với con người bên ngoài. Và bác đã ngoạn mục
quay lại. tự làm thứ yêu thích, tự tay chăm nom con cái, tự tay khởi động một
việc phi lợi nhuận, kết giao, trao đổi, tìm và lắng nghe những bậc cao thủ nói
chuyện trong nhiều lĩnh vực, khép sự u tối còn lại để được ánh sáng chiếu rọi.
đó là một kẻ đã cân bằng thành công và đạt được hạnh phúc thực sự.
Đọc bài này
thì mình nghĩ rằng, để làm người bình thường, là những gì bạn cần trong một cuộc
đời bình thường, của đa số. đừng đặt mình, liên tục vào những cuộc đua. cs luôn
luôn ở đây, ngay nơi này, những người đi lại bên cạnh, ánh nắng, hạt mưa, làn
gió, cốc nước, tiếng nói, tiếng cười, tiếng xe cộ, tiếng cãi cọ... luôn là ở
đây. bạn chỉ cần thưởng thức chúng.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét