Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

Tết 2012



Kết thúc mỗi ngày dọn dẹp bằng việc ngồi máy tính, nghe Đêm hoa đăng, uống baileys và đọc truyện cho Tú xinh. Về từ 25 âm mà cho đến hôm nay vẫn miệt mài dọn nhà từ sáng tới tối, hơn đi làm giờ hành chính, hehe. Có vẻ như việc nhà nếu cứ làm thì mãi chẳng bao giờ hết dù chỉ từng ấy việc, cứ lặp đi lặp lại. Ngày tết có vẻ như loạn lạc hơn. Cứ người mua cái này người mua cái kia, không thống nhất tý là rối cả lên. Năm nào cũng có màn dọn nhà dịp tết và thấy vui vì còn được làm như vậy ở nhà mình, coi đó như một may mắn.
Chiều ra ngoài cà phê được khoảng tiếng với H, bạn về sau, đến nhà là alo loạn lên rằng cố về sớm 2h đồng hồ để kịp cf với tôi. Hân hạnh quá! Tôi cũng chỉ mong có thế, mong bạn về để có người ra quán cùng ngồi chuyện hươu vượn tý. Thói quen này có lẽ cũng phải mười mấy năm.
Tối đứng trong bếp là 3 người đàn bà, Mẹ, chị dâu và mình. Đây chắc chắn là 2 người đàn bà mình biết ơn nhất cho đến giờ. Nếu không có những người đàn bà đứng trong bếp sẽ không bao giờ có cái nhà cả. Chợt nhớ ngày ĐH, Đ có viết một truyện ngắn được đăng tên hình như là: Bà ngoại, mẹ và tôi. Cũng là 3 người đàn bà trong nhà, không còn nhớ truyện chính xác nó như thế nào. Nhưng chúng ta đã gặp nhau. Đêm qua nàng alo khoảng 2h, nay tôi gọi lại thì nàng bảo có chuyện đấy, ra tết nói, tôi thoáng lo lắng bởi những người đàn bà dẻo dai vô cùng nhưng những người đàn bà, cũng tổn thương đến tận cùng.
Có chuyện, giờ là phải làm quen với từ này, vì đời sống lúc nào cũng có chuyện cả. Hôm nay chợt nghĩ mỗi người như thùng thuốc nổ, chỉ là khi nào sẽ bùng.
Hồi chiều tôi có nhắc lại với H rằng: tôi đã nhận ra rằng cs tàn nhẫn và khắc nghiệt không phải vì cơm ăn áo mặc mà vì cách người ta đối xử với nhau. Và cs, hạnh phúc - niềm vui tuyệt vời cũng không gì khác từ việc người ta đối xử với nhau như thế nào. 
Về nhà, thêm một lần nữa tôi thấm câu của một anh chàng trong một bộ phim: ta làm gì với đời ta chỉ là một nửa của phương trình, nửa còn lại là ai ở bên cạnh ta khi ta làm những việc đó.

Em Tú xinh, yêu nhất đời đây :-)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...