Hôm nay G
note cái ý này trên face thì thấy nó đúng, bảo G em hơi giật mình tị vì cái mặt
mình cũng hay show ra kiểu: ồ em ổn. G bảo cậu đúng là thế mà hihi. Nhớ cách đây
mấy năm rồi có anh bảo em lúc nào chả ổn. ô hay thì ổn thì em bảo là ổn chứ sao.
Mà cũng còn tùy người chứ nhể, với những mối quan hệ mà mình show ra bộ mặt bất
ổn cũng chả làm gì thì ổn đi cho xong, với lại mình ổn thật chứ đùa đâu, chả lẽ
nói dối. Với lại xác định rổi, chỉ show bộ mặt bất ổn với người của mình thôi chứ
làm khổ đông người làm giề, phải tội. lại mắc làm phiền người khác. Nhưng đàn
bà thế thì cũng hơi thiệt nếu đem ra để so sánh cân đong thì đúng là thiệt. giờ
thì cũng học được kiểu tránh ra rùi cho nhẹ thân. Nhưng dù sao độc lập tự chủ
luôn có giá của nó. Dù đàn bà có tựa vào ai thì cái limit về tự chủ là thứ đàn
bà phải giữ được, không thể đánh mất.
----
Một bài của 2008
----
Một bài của 2008
Nhớ, mỗi lần H hỏi: em sao? Mỗi lần cách nhau chừng vài
tháng/nửa năm, hình như cũng 4, 5 năm gì đó rồi. Cười bảo: em ổn. Câu trả lời
gần như không bao giờ thay đổi. Lần gần đây nhất, chàng hơi lên giọng: em lúc
nào chả ổn. Hơi ngạc nhiên, cười phá: Ô hay, thế muốn em bất ổn à. Em làm được,
nhưng không cho phép mình bất ổn với anh. Vì em mà bất ổn thì chúng ta sẽ làm
vỡ mất mối quan hệ tốt đẹp này, biết đâu. Nhưng cũng hiểu được cảm giác của
chàng. Cái cảm giác không thể can thiệp vào cs của em. Em biết đây là một điều
dở và vẫn chưa thay đổi được là bao. Thôi thì hãy cứ yêu thương em như thế,
chừng nào còn có thể.
Nhớ T, giữ tay em hết đoạn đường, khi dừng, hôn lên má (rất thích cách hôn này của chàng) sau một vài lời cũng đại ý như vậy, rằng em tỏ ra không cần. Em cười. Chàng hỏi sao cười. Không trả lời, chỉ nghĩ rằng: em như thế, chứ em không hề tỏ ra. Mà em, vẫn đang thích cái cách anh quan tâm đấy chứ. Em đã nói điều này chưa nhỉ?! Chàng nhắn với theo rằng anh sẽ chờ… (hình như vậy, k biết là em có hiểu sai k). Chỉ nhớ đã trả lời nhưng không gửi được. Em không phủ nhận nhưng không định mong chờ gì cả, nếu có. Hãy cứ như thế.
(Bỗng thấy iu các chàng quá cơ!)
Em ổn, trong cả sự chông chênh. Theo cách của em. Có lẽ cũng không hoàn toàn thích thế và không cố tình ra như thế. Đến một lúc nào đó, em share hoặc trao tất cả những ổn, bất ổn cho người của mình, em mong mình sẽ làm được như vậy. Nhưng trước hết, ai cũng hãy sống tốt cs của người ấy, biết sắp xếp, chịu trách nhiệm với đời sống của mình. Hãy cứ như thế. Điều này cũng không dễ đâu. Còn bây giờ, em biết là chưa phải lúc, em biết thôi, còn không thể diễn ra được. Vì em vẫn phải chờ chính mình. Đây không được coi là một vui vẻ hay điều gì đó hay ho nhé, cũng không phải là điều em mong muốn mà chỉ có thể chấp nhận thôi. Ở đoạn này, em không có lựa chọn khác.
Em ổn, có thể vì biết mình là người hạnh phúc. Những khó khăn hay cái gì tương tự như thế, không phủ nhận là nhiều khi làm em thật sự đuối nhưng rồi nhìn lại thì cho là một xúc tác mà em muốn có để trở nên bản lĩnh thôi, để em có thể sống ngoài bất kỳ sự bảo bọc nào. Để có thể bước chân trần chứ không phải trong giầy nhung. Để không phải áy náy, vì hình như mình may mắn quá.
Em ổn trong cái tệ của thói đa cảm, phức tạp, bướng bỉnh, cực đoan, AQ, tự tin, kiêu hãnh. Vậy đấy!
Em ổn trong sự hài lòng với mình, sự hài lòng đủ để dùng. Vì thấy rằng, mình là mình và thế là khá tuyệt! (chỗ này là cực AQ chứ không phải là AQ vừa đâu)
Em ổn, vì biết, mình không tiếc yêu thương và không từ chối yêu thương. Vì biết người ta sống để yêu nhau, và em đang sống được như thế.
…
Và túm lại là em ổn, thật đấy, không AQ tý nào!
Nhớ T, giữ tay em hết đoạn đường, khi dừng, hôn lên má (rất thích cách hôn này của chàng) sau một vài lời cũng đại ý như vậy, rằng em tỏ ra không cần. Em cười. Chàng hỏi sao cười. Không trả lời, chỉ nghĩ rằng: em như thế, chứ em không hề tỏ ra. Mà em, vẫn đang thích cái cách anh quan tâm đấy chứ. Em đã nói điều này chưa nhỉ?! Chàng nhắn với theo rằng anh sẽ chờ… (hình như vậy, k biết là em có hiểu sai k). Chỉ nhớ đã trả lời nhưng không gửi được. Em không phủ nhận nhưng không định mong chờ gì cả, nếu có. Hãy cứ như thế.
(Bỗng thấy iu các chàng quá cơ!)
Em ổn, trong cả sự chông chênh. Theo cách của em. Có lẽ cũng không hoàn toàn thích thế và không cố tình ra như thế. Đến một lúc nào đó, em share hoặc trao tất cả những ổn, bất ổn cho người của mình, em mong mình sẽ làm được như vậy. Nhưng trước hết, ai cũng hãy sống tốt cs của người ấy, biết sắp xếp, chịu trách nhiệm với đời sống của mình. Hãy cứ như thế. Điều này cũng không dễ đâu. Còn bây giờ, em biết là chưa phải lúc, em biết thôi, còn không thể diễn ra được. Vì em vẫn phải chờ chính mình. Đây không được coi là một vui vẻ hay điều gì đó hay ho nhé, cũng không phải là điều em mong muốn mà chỉ có thể chấp nhận thôi. Ở đoạn này, em không có lựa chọn khác.
Em ổn, có thể vì biết mình là người hạnh phúc. Những khó khăn hay cái gì tương tự như thế, không phủ nhận là nhiều khi làm em thật sự đuối nhưng rồi nhìn lại thì cho là một xúc tác mà em muốn có để trở nên bản lĩnh thôi, để em có thể sống ngoài bất kỳ sự bảo bọc nào. Để có thể bước chân trần chứ không phải trong giầy nhung. Để không phải áy náy, vì hình như mình may mắn quá.
Em ổn trong cái tệ của thói đa cảm, phức tạp, bướng bỉnh, cực đoan, AQ, tự tin, kiêu hãnh. Vậy đấy!
Em ổn trong sự hài lòng với mình, sự hài lòng đủ để dùng. Vì thấy rằng, mình là mình và thế là khá tuyệt! (chỗ này là cực AQ chứ không phải là AQ vừa đâu)
Em ổn, vì biết, mình không tiếc yêu thương và không từ chối yêu thương. Vì biết người ta sống để yêu nhau, và em đang sống được như thế.
…
Và túm lại là em ổn, thật đấy, không AQ tý nào!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét