Chiều qua lặn lội đi mua ruốc nấm cho thảo, nhầm đường liên
lạc với bạn chủ shop không được, về đến nhà bạn gọi lại, mình nhắn lại rồi tối
bạn gọi mình mới phát hiện ra mình nhầm hẳn đường. thật không thể tin được ^_^.
Nay bạn ship cho, bạn bảo ngay gần cty chồng bạn. nghe giọng thích rồi, gặp ra
một cô rất xinh, mình chưa kịp đưa hết tiền nàng đã bảo thôi thế này cũng được
chị. Mình bảo không, nắng nôi thế này, định đưa hơn bạn cũng vẫn trả lại. Nàng bảo
ruốc em tự làm đấy chị, ăn đi rồi góp ý cho em... mình cười nhăn nhở gật đầu
lia lịa, gì chứ một cô bán hàng dễ thương thế này, lại đồ tự làm, tôi có điên mới
không dùng sp của cô, nhể.
Vụ phụ nữ tự nấu ăn rồi bán rất thú vị. Mình công kích cô
cháu xinh đẹp vì nó làm bánh rất ngon rằng chịu khó rồi làm mà bán, sau này có
cái cửa hàng nhỏ tự mình làm chủ thì tốt quá chứ học hành tàng tàng cứ phấn đấu
vào công sở làm gì cho nó phí đời đi. Cái đích cuối cùng của công việc/cs là đi
đến sự tự làm chủ thời gian của mình, giải phóng mình ra khỏi những rào cản/nhà
tù kiểu cái hộp cơ quan, cái hộp gia đình và nhiều cái hộp khác. Và làm thứ mà ta vui, mê, tự hào, để tự hào được thì phải là sản phẩm có ích. sự tự hào đó sẽ nuôi dưỡng được ta rất lâu. Thế nhưng tất
nhiên bọn trẻ trẻ chưa trải nghiệm nhiều chưa hiểu được cái giá trị đó, đành vậy.
Nhớ một cô bạn của K.L cũng làm bánh và các đồ khác bán khá được. cô ấy là dịch giả, thời gian làm việc chủ động tại nhà cộng với việc chăm 2 con nên làm đồ bán luôn. một sự kết hợp quá hợp lý.
Hạnh phúc, vốn có rất nhiều cách.
Nhớ một cô bạn của K.L cũng làm bánh và các đồ khác bán khá được. cô ấy là dịch giả, thời gian làm việc chủ động tại nhà cộng với việc chăm 2 con nên làm đồ bán luôn. một sự kết hợp quá hợp lý.
Hạnh phúc, vốn có rất nhiều cách.
Hôm trước cmt với bạn ở SG rằng giá mà tôi và bạn cùng TP,
khi ấy tôi chỉ việc ăn đồ bạn nấu, vì bạn có cái bếp nấu đồ bán, đấy sẽ là một
niềm vui/HP nho nhỏ hằng ngày của tôi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét