Tháng
7 âm kha khá lễ lạt. Vong nhân, trộm nghĩ mà có thì cũng phải cẩn thận với cái
bọn dương trần. Còn cái bọn dương trần thì có vẻ đang vong bản, đấy là nếu có “bản”.
Thế nên, mỗi người đúng là nên thỉnh thoảng đóng cửa ngũ quan, quán chiếu bên trong mình. Tạm
dừng việc đưa cả ngũ quan vươn ra ngoài cứu nhân độ thế dạy bảo người khác gì
đó, dĩ hòa vi quý hoa hậu thân thiện thế giới đại đồng gì đó, thì tạm dừng lấy
một thời gian quán chiếu, thu xếp lại cái bản thể/bên trong mình.
Nếu theo thuyết ngũ
uẩn của nhà Phật, thì không có linh hồn mà chỉ có từ trường nghiệp của hành
động thiện, ác. Và đặc tính chung của ngũ uẩn là vô thường, vô ngã và khổ. Vậy có
vẻ là chỉ có Không và Khổ thôi. Và con người chỉ cấu thành từ ngũ uẩn. Cá nhân
nào chịu nghiệp của cá nhân ấy trong vô lượng kiếp. Không ai chịu nghiệp của ai
cả. Nếu bạn đau khổ trong kiếp này là bởi tội lỗi của chính bạn gây ra trong
kiếp trước chứ không phải bởi bất kỳ ai cả. Dù đây chỉ là một giả thuyết đi nữa
thì mình vẫn thích vì nó tập trung vào cá nhân, nghĩa là mọi thứ do bạn, tại bạn thôi
không đổ lỗi cho ai được. Cá nhân nào phải chịu trách nhiệm về cá nhân ấy.
Thế nên bạn chỉ nên
là đại diện cho chính bạn thôi, không đại diện cho ai cả. Nên ghi nhớ điều này.
Cái chuyện nhân danh thì đừng, cái chuyện sống hộ cũng đừng.
Cho nên liên tưởng
đến việc dạy dỗ bọn trẻ tuổi, tầm mà bố/mẹ/người lớn tạm đại diện cho chúng, cứ cho
là thế đi, thì cũng phải tôn trọng đứa trẻ là vì thế, tôn trọng xúc cảm, suy
nghĩ của đứa trẻ, đừng áp đặt kiểu tao là bố/mẹ chúng mày tao đẻ ra chúng mày
tao biết chúng mày cần gì chứ. Mà chỉ nên là đưa ra suy nghĩ, kinh nghiệm, nói
chuyện với trẻ để nó lựa chọn. đặt chúng ngang hàng với mình. Cách thức thực
hiện với mỗi đứa trẻ, mỗi môi trường, trình độ của mỗi cha/mẹ/người lớn có thể
khác nhau, nhưng mình tin, về căn bản lý thuyết là như vậy. và chiếu như thế ra
ngoài thực tế bây giờ XH này thì người lớn, hình như đang là vật cản của bọn
trẻ ^^.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét