Đọc tút của một blog theo dõi đã lâu, chị bảo cái gì cũng có
thời của nó. 20 rong chơi thì ổn chứ 40
mà còn rong chơi thì không. Chị không sai. Trung niên mà không tích lũy thì già
cũng rờ hồn lấy đâu ra yên ổn. không sai.
Hôm qua, gần 1 năm rồi mới lại chat với bác T, bác hỏi thăm
thì mới nói chuyện bà bị bệnh hồi đầu năm, giờ vẫn đang phục hồi, bác rú lên là
sao không đứa nào nói với anh. Bảo tụi nó vẫn qua nhà thường xuyên đó, bác bảo
để anh xử lý, mình cười rú bảo vầng anh xử chúng nó đi. Nghĩ lại thì nghĩ là lỗi
tại em. Em không nói vì cũng không muốn làm phiền thêm. Mấy năm rồi nhiều chuyện
quá. Nhưng cũng không thốt ra được rằng lỗi tại em. Em xin lỗi. chỉ bảo rằng bà
hỏi anh, anh nhớ xuống thì qua thăm bà. Rồi nghĩ rằng bác cứ ở đó, em còn nhờ đến
bác nhiều, nhưng trước mắt thì bác cứ ở đó ổn thỏa khỏe mạnh là tốt lắm rồi.
Trở lại với yoga thì dính một đợt đau cổ vai gáy thôi rồi.
án binh bất động mấy ngày nay, dịu cơn thì tập lại. về lâu về dài thì xác định
í ò ga và đi bộ.
Đợt move vừa rồi thì đồ đạc chính thức về tối thiểu. Không
phải là ý niệm hay dự định nữa mà thực tế đã về tối thiểu. Cũng thấy nhẹ nhàng.
Trời thì đã sang thu. Có vẻ vậy.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét