Ngày này năm xưa của phây nhắc lại vài tút ngày trước mình
hay share khi đọc sách. Nhìn lại thấy buồn cười. giờ làm gì cũng thường không
show ra. Mà không đáng để show ra, thành ra show lại thấy ngại. Chả
biết nói gì. Nói gì cũng thấy sai sai. Thành ra cứ âm thầm đi đọc chùa thoai. Đời
đến lúc nhạt nhẽo thế đấy ^^
Hôm qua trong nồi nước lá gội đầu có thêm mùi già, thơm cả
nhà xong rồi thơm đậm đến sáng sớm nay trên tóc. Sớm dậy mở cửa sổ, lá trên cây hồng một lớp sương rất mỏng của mưa lóng lánh, 4 nụ nhỏ xinh. Giời ơi, phải trồng hồng,
thật nhiều hồng ^^
***
***
[ Trong đời sống quan trọng hơn cả là tập một thói quen " Cho qua " mọi thứ... ]
' Thành công - Thất bại, cho qua
Ghét - Thương, cho qua
Những điều rắc rối, khó hiểu , cho qua
Vinh - Nhục, cho qua
Buồn - Vui, thôi cũng cho qua '
Ghét - Thương, cho qua
Những điều rắc rối, khó hiểu , cho qua
Vinh - Nhục, cho qua
Buồn - Vui, thôi cũng cho qua '
(langimnhincuocsong)
Theo Lanfrance
***
***
Đừng nhắc lại, cũng là
"cho qua", nhỉ! những gì không cần giữ. còn những gì cần giữ, gì
không thì mỗi người tự biết với mình, vốn không thể bàn cãi.
Cho qua, cũng là không "chấp/định kiến". Cái này thì rất khó. Vì chúng ta, vốn chấp rất nhiều. chấp từ lời ăn tiếng nói, từ cách ăn ở sinh hoạt, cư xử, đối đãi, từ hình thức đến nghĩ suy, từ cái đĩa bày trên bàn đến cái chén bày trong tủ, vân vân và vân vân... con a, con b đi qua mà không vừa mắt là cũng rỉa rói tí, người này cho mình cái quyền xét đoán, cân đo đong đếm người kia, dựa trên cái chuẩn/quy chiếu của mình. đại loại vậy ^^. Không "chấp", chỉ có bọn trẻ con, nhỉ! thế mà giờ, chúng tý tuổi cũng "chấp" loạn lên. tích cực vặn vẹo, nào là sao lại thế này, không là thế kia, tham gia bàn bạc các chuyện nhân tình thế thái, oánh giá nhận xét như đúng rồi, lên án cái nọ đấu tranh cho cái kia... buồn cười. Giáo dục, bằng cách này hay cách khác, đã để quá nhiều thứ tràn vào xâm chiếm tâm trí bọn trẻ.
Cuộc sống càng đầy lên (về mặt xã hội) chúng ta sẽ càng chấp nhiều. thôi thì, cái gì cũng có giá của nó nhể.
Cuộc sống càng ít đi, chúng ta sẽ càng bớt chấp. đấy có lẽ cũng là ý nghĩa của việc tối giản. bớt chấp thì sẽ nới rộng được tâm trí. mà nới rộng được tâm trí thì mới bĩnh tĩnh/chấp nhận được. mà có bình tĩnh/chấp nhận được thì mới có bình an, có lẽ vậy.
Cho qua, cũng là không "chấp/định kiến". Cái này thì rất khó. Vì chúng ta, vốn chấp rất nhiều. chấp từ lời ăn tiếng nói, từ cách ăn ở sinh hoạt, cư xử, đối đãi, từ hình thức đến nghĩ suy, từ cái đĩa bày trên bàn đến cái chén bày trong tủ, vân vân và vân vân... con a, con b đi qua mà không vừa mắt là cũng rỉa rói tí, người này cho mình cái quyền xét đoán, cân đo đong đếm người kia, dựa trên cái chuẩn/quy chiếu của mình. đại loại vậy ^^. Không "chấp", chỉ có bọn trẻ con, nhỉ! thế mà giờ, chúng tý tuổi cũng "chấp" loạn lên. tích cực vặn vẹo, nào là sao lại thế này, không là thế kia, tham gia bàn bạc các chuyện nhân tình thế thái, oánh giá nhận xét như đúng rồi, lên án cái nọ đấu tranh cho cái kia... buồn cười. Giáo dục, bằng cách này hay cách khác, đã để quá nhiều thứ tràn vào xâm chiếm tâm trí bọn trẻ.
Cuộc sống càng đầy lên (về mặt xã hội) chúng ta sẽ càng chấp nhiều. thôi thì, cái gì cũng có giá của nó nhể.
Cuộc sống càng ít đi, chúng ta sẽ càng bớt chấp. đấy có lẽ cũng là ý nghĩa của việc tối giản. bớt chấp thì sẽ nới rộng được tâm trí. mà nới rộng được tâm trí thì mới bĩnh tĩnh/chấp nhận được. mà có bình tĩnh/chấp nhận được thì mới có bình an, có lẽ vậy.

Có hơi hướng tự kỷ he he
Trả lờiXóahĩ hĩ
Xóa