Thứ Hai, 29 tháng 1, 2018

30/1

Tối qua ngoài trời tầm 10 độ, tập trong phòng thì rịn mồ hôi. Giáo viên sát thì học viên cứ gọi là thôi rồi lượm ơi ^^. GV người nóng kẻ lạnh. có zai thì cứ tay chắp sau đít đi đi lại lại thôi chứ không  mấy khi sờ vào học viên chỉnh sửa. Có zai/gái thì đi chỉnh đa phần học viên, đa phần động tác. Mà túm lại phải sờ vào người thì cả 2 bên mới thực sự cảm nhận được người tập đang ở đâu.

Hôm qua trong một bản tin trên TV, anh chàng MC giới thiệu một cụ bà đâu trên 90 tuổi vẫn đang trông coi một hiệu sách của gia đình đâu trên trăm tuổi. quý quý là! cụ già móm mém, ăn mặc sì tai trong một hiệu sách cao tuổi trong một thị trấn chắc cũng cổ kính trong một đất nước già đời, đại loại thế. chú ý vì anh chàng MC nói rằng, sách/đọc sách gìn giữ sự bình yên trong tâm hồn. câu này không mới mà chính xác. Vì cái gì giúp giữ yên hồn vía con người, có lẽ do việc đọc một cách tử tế là chính yếu. Mà đọc tử tế thường là phải đọc sách/tạp chí (giấy/ebook), chứ còn đọc mấy thứ khác thì thường vọng động là nhiều, yên khó lắm, nhất là nhân gian lại như bây giờ.

Nói chuyện đọc, thì đang cố đọc Một giọt từ sự đọa đày, của Hamvas Béla, cảm như phải quỳ xuống và vái lạy cuốn sách, vì quá khó. một tiểu luận phải đọc đi đọc lại tầm 5-6 lần mới gọi là hiêu hiểu, Giàng ơi ^^


Ảnh của Đoàn Quỳnh Mai

2 nhận xét:

  1. hí hí, tôi để rày chỉ ăn và chơi game. Cho nên hồn vía cứ gọi là hỗn noạn -_-

    Trả lờiXóa

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...