Thứ Hai, 26 tháng 2, 2018

27/2,

Sáng nay, lần đầu tiên tắt thông báo một group chat. Các bạn mới set vài ngày. vì thực lòng không ngăn được cảm giác nhảm nhí của những nội dung chat. Đó là sở thích của các bạn, mình chả có tư cách gì để đánh giá. Nhưng thực tế là mình đã đánh giá. Nhưng đó là lựa chọn của các bạn và các bạn thấy vui, thì việc của mình là rút, thế thôi. Mấy cái group kiểu này thường là thập cẩm, và mục đích là mua vui, thế nên không thích thì out, nhỉ.
Theo thời gian, một số mối quan hệ sẽ tự động đi vào yên lặng, chẳng có lý do gì cụ thể cả. nó cứ như vậy thôi. Và sẽ lại có những mối quan hệ mới. nhưng thường là sẽ thu hẹp. Thế nên nếu còn lại mối nào theo thời gian, thì việc cần làm là chăm chút cho nó sống lâu, vậy thôi.
Và không hiểu sao, các mối quan hệ bây giờ, nó cho ta nhiều mệt mỏi đến thế.
Có nhẽ một phần bởi mỗi người nhả ra thông tin/vấn đề nhiều quá, lặp lại quá, cái tôi cao quá, thành ra cảm giác ai cũng quá tải, thành ra có dấu hiệu ngộ độc. ngộ độc thông tin và ngộ độc luôn cái tôi của nhau.Nên những gián đoạn thông tin/tiếp xúc, theo một cách nào đó, có khi lại cần thiết.
Đôi khi việc cần làm lại là chả làm gì cả ^^. Tại sao nhà cửa, không gian sống... cần khoảng trống mà cái đầu người ta lại không?! Đọc ở đâu đó rằng cơ chế phát triển của trẻ là cần có những khoảng trống vu vơ thơ thẩn không mục đích thì bọn người lớn lại cố gắng nhét các thứ vào đầu chúng, với mục đích càng nhiều càng tốt. Thấy trẻ ngồi không có vẻ lại bất an. Thực ra chúng không ngồi không, chúng ngồi với chính mình.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Muốn,

 Chiều qua chỉ vì cái áo bên một shop gần đây mà mưa gió cũng qua thử, rồi không có cỡ lại lượn ra BDP, thì move đi đâu mất roài. Lại lượn q...