Gần đi ngủ thì nhắn là một ngày lạnh, đi làm về nấu một bát canh nóng, tắm nước thật nóng, đắp chăn lông thật ấm, chat chit hun hít rồi đi ngủ, thì cảm thấy HP.
Mới lại nghĩ đến việc hiểu nhau, ai hiểu mình và mình hiểu ai. Trước đây sẽ khá buồn, thất vọng nếu ai đó quen biết thân thiết lâu lâu mà không hiểu mình hoặc mình không hiểu họ, là mình/người ta cho là như vậy.
Giờ nghĩ thì thấy buồn cười, thấy bình thường, việc không hiểu người khác ấy, là bình thường. Người ta vẫn yêu thương mà không hiểu lắm về nhau. Đặc biệt là đàn ông, muôn đời yêu phụ nữ nhưng chắc chẳng đặt vấn đề hiểu họ nhỉ. Phụ nữ thì hay gào lên anh không hiểu tôi, đại loại thế. Việc hiều và được hiểu thì thích quá rồi, nhưng chả hiểu lắm thì cũng có làm sao. Cứ yêu thương chăm sóc bình thường, đối xử nhẹ nhàng tử tế là ok. Chứ cứ đau đáu được thấu hiểu hay phải thấu hiểu người khác chẳng phải cũng là tham vọng sao?!

ừ đấy, trước tôi cũng cứ trăn trở vì ng yêu không hiểu mình hoặc ai đó thân thiết mà ko hiểu mình. Song bg thấy cũng là chuyện thường tình. Đặc biệt đàn ông, ng ta cũng ko để ý lắm đến việc hiểu phụ nữ/ng yêu/vợ/chị/em của mình đâu. Cứ yêu thương nhau và đừng quá vô tâm, vô ý là ổn dồi nhể
Trả lờiXóahihi
Xóa