"Là một người từng được khen là học giỏi ở trường phổ thông, tôi thấy câu trả lời dễ dàng nhất đối với nhóm học giỏi là “học để tích luỹ thêm tri thức.” Nếu coi trường học là một trò chơi mà trong đó mỗi lần phá đảo một level thì ta được lên cấp, thì tri thức là đơn vị cơ bản để đo đạc hơn/thua trong trò chơi này. Và một khi tri thức biến thành một loại đơn vị, thì giá trị của nó không thay đổi. Giống như 1 cm trên chiếc thước kẻ không thể bỗng dưng ngắn đi. Tích luỹ tri thức và tích luỹ tư bản có lẽ dựa trên cùng một loại nguyên lý: cạnh tranh.
Điều tôi thấy kỳ diệu ở việc làm con người là, động lực của sự sống luôn là thứ gì đó cao hơn sự sinh tồn. Việc ta học hỏi, tiếp thu từ thế giới xung quanh không đơn thuần chỉ là cố để sống sót, trước cả thú dữ và thời tiết lẫn trước đồng loại của chính mình (trong chiến tranh hoặc cạnh tranh thị trường). Ta tồn tại như một xã hội, và chính từ nơi đó, ta nhận ra có nhiều tình trạng làm người hơn chỉ là tình trạng của mình mình. Ta sống không thể thiếu sự chăm sóc từ người khác, vì thế nếu hỏi học để làm gì, và tri thức phục vụ cho điều gì, thì tôi thấy, để ta có thể sống chung với những người khác mình mà không nhất thiết phải loại trừ lẫn nhau.
Học để có sự khoan dung và thông cảm đối với sự khác biệt của người khác so với mình, và ngược lại. Nếu như học chỉ để lấy lợi thế cạnh tranh, thì từng cá nhân ta bỗng dưng biến thành xe đua. Động cơ xịn hơn, lốp bon hơn, nhưng không biết tại sao mình phải đi tới đích.
Thông cảm không có nghĩa là ta phải đồng ý và thoả hiệp với người khác ở mọi trường hợp. Nhưng ít nhất là khi có sự thông cảm, thì một lời phản đối sẽ có nhiều tính xây dựng hơn là sát thương. Trong lát cắt này của lịch sử, con người đã nghĩ ra nhiều cách để chỉ sống cho bản thân mình, nhưng luôn có những giới hạn không thể vượt qua được. Như việc ta vẫn chia sẻ chung một tinh cầu, và ước mơ mở thuộc địa trên sao Hoả có thể còn lâu mới tới. “We are in this together, but we are not one and the same.”
Tôi học chưa bao giờ là đủ nhiều. Có lẽ vì vậy mà đôi lúc tôi đã có những suy nghĩ ấu trĩ như kiểu biến tri thức thành một loại giáo phái, và biến sự học thành hoạt động thờ cúng. Một khi trở thành giáo phái, thì sự tách biệt giữa kẻ trong cuộc và kẻ ngoài cuộc ngày càng rõ ràng. Lúc ấy, thật khó để tìm kiếm sự thông cảm. Việc học chưa đủ khiến tôi, trớ trêu thay, biến thành con nhang đệ tử mù quáng của… bản thân sự học. Nhưng là học những thứ vốn dĩ đã xác nhận những định kiến trong đầu mình, chứ không phải học từ người khác.
Và khi không thể học từ người khác, thì khó mà thông cảm được. Nếu đẩy trạng thái này đi xa quá, tôi nghĩ chẳng có điều gì sáng sủa đợi mình ở cuối đường cả. Đợt gần đây, tôi suy nghĩ nhiều đến việc mình cần phải tiếp cận với sự học khác đi như thế nào.
Tôi tin rằng mọi thứ chúng ta nên làm trên đời đều hướng về việc học, dù ta làm điều đó trong vô thức hay có ý thức. Ta học từ mặt trời cách đứng vào bóng râm, học từ chiếc máy tính cách sống ngăn nắp, và học từ đồng nghiệp những cách suy nghĩ khác về công việc của… chính mình.
Hiểu đến vậy cũng có nghĩa là, tôi viết ít đi, nói ít đi, và mất ngủ nhiều hơn. Tôi bất chợt thấy trước sự hiện diện của sự sống nói chung, mọi thứ lý luận cao siêu đều biến thành vô nghĩa, mọi thứ thái độ gắt gỏng đều trở thành đồ rởm. Tôi học, để chấp nhận những cú quay xe nghiệt ngã như thế".
Của Vũ Hoàng Long - Người kể chuyện

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét